Chương 40

278 32 0
                                    

Tay không dài dòng liền nhanh chóng đẩy cậu sang một bên rồi cầm lấy chiếc điện thoại vô tội trên giường, anh trừng mắt nhìn về phía cậu và rồi chỉ sau đó 5 phút, chú tài xế bên dưới sân nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc rất to trong phòng của căn nhà ấy, kèm theo là một tiếng "rầm" xé toạt trời đất.

Chuyện gì xảy ra sao đó không một ai biết được. Nhưng phải sau khi tiếng điện thoại bị đập nát phát ra thì 2 tiếng sau anh mới rời khỏi phòng với gương mặt còn man mán chút vẻ tức giận, còn phần cậu thì trong cả ngày hôm ấy chị quản lý không gọi được, không nhắn tin được, liên lạc hoàn toàn không được, đến tận nhà tìm cũng không thấy bóng dáng ở đâu, có vẻ là bị anh cấm túc trong phòng, vì chỉ có mỗi phòng ngủ là chị không cách nào vào được vì đã bị khoá. Sợ cậu có chuyện gì nên chị cũng nhanh chóng tìm cách gọi cho Tay Tawan nhờ anh ta giúp đỡ, nhưng anh ta lên máy bay mất rồi.

.

.

.

- Gun Atthaphan!

- A! Gì vậy chị...

Cậu vẫn đang mơ hồ ngồi trong căn phòng cũ, trên tay là tập tài liệu mà vừa bị Win đưa cho, cậu buộc lòng phải đọc và ghi nhớ sương sương 40 trang giấy.

- Vừa rồi chúng ta ra đón tiếp bạn của chủ tịch đấy, sao chị không thấy em?

- Lúc đó em còn đi vệ sinh nên không biết! Thôi em đi đọc tài liệu đây.

Cậu nhanh chóng chạy đi khỏi tầm mắt của chị quản lý, chẳng có nơi nào là thật sự an toàn để cậu có thể lẫn trốn cả. Coi bộ đến lúc cậu phải đối mặt với anh ta rồi, dù sao nếu anh ta đã xuất hiện thì chuyện nhìn thấy cậu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Sao một hồi cậu quyết định sẽ tiếp tục làm việc cho hết năm rồi nghĩ, đầu quân vào công ty khác hoặc sẽ ở nhà làm việc khác sẽ ổn thoả hơn, dù sao giữa cậu và công ty cũng có hợp đồng, bây giờ mà xin nghĩ thì cậu làm gì có tiền đền bù hợp đồng chứ. Ít ra cũng có con đường lui là được rồi, bây giờ cứ cố lấy bình tĩnh rồi nghe theo New thôi.

- Cái mà dày như cuốn sách giáo khoa vậy... Ui da! T-Tôi xin lỗi!

Cậu vừa đi vừa nhẫm nhẫm trong miệng nên vô tình tông trúng một người đi ngược chiều với cậu, theo thói quen cậu liền nhanh chóng cuối đầu xin lỗi, nhưng lần này đầu kia lại không hề có trạng thái đáp lời.

Cậu nhẹ nhàng ngẩn đầu lên thì liền thấy người đàn ông với khuôn mắt sắt thép quen thuộc trước mặt, ánh mắt sắt nhọn như đ.âm thủng qua đồng tử, thêm cái mùi sát khí nồng nặc với ngàn tiếng xì sào của đồng nghiệp ở xung quanh làm cậu choáng váng.

- Lâu quá không gặp? Đầu của nhóc cứng hơn rồi nhỉ?

- H-Hả?

Không cần đoán thì ai mà chẳng biết, Off Jumpol đứng nghiêm nghị trước mặt cậu như một lời nhắc nhở "Đến giờ hành quyết!". Cả người cậu không tự chủ mà run lên bần bật, giờ phút này thật sự quá khó để bình tĩnh được, đặt biệt nhất là khi Off Jumpol còn nhìn cậu bằng nửa con mắt một cách khinh khi.

- Giới thiệu với ngài, đây là cậu Gun Atthaphan, một diễn viên đóng quảng cáo ở chỗ chúng tôi, nickname của cậu ta là Bii. Ngài và cậu ấy từng gặp nhau rồi sao?

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ