Chương 38

235 35 0
                                    

Trời đã sụp tối từ lâu nhưng vẫn chưa có ai về nhà, Arm đi từ bảy giờ tối chín giờ tối mà hiện tại vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, cậu sợ ma lắm nên không dám ngủ một mình, cả ngôi nhà đều được cậu bật đèn sáng chân, còn cậu thì lại vùi mình trong chiếc chăn, thậm chí cậu còn mạnh tay khoá cửa và chặn cửa bằng chậu cây. Biết đâu được lỡ như nhà có trộm thì sao?

- Tay ơi...

Cậu ngốc nghếch trong những lúc như thế này, chỉ biết cầm điện thoại lên và gọi Tay Tawan trong vô thức, cũng chẳng biết lý do vì sao lại như vậy nữa, nhưng có lẽ là vì Tay ở bên cạnh cậu quá lâu rồi, cậu đã quá quen với việc được anh bảo vệ che trở rồi, gọi cho anh cũng là điều hiển nhiên thôi.

Điện thoại không nghe máy, nhắn tin không thèm seen, đã vậy bụng cậu lại còn kêu vãn đòi ăn thêm, nhưng bây giờ cậu làm gì có lá gan bước xuống dưới lầu chứ.

Đâu phải riêng Tay Tawan không gọi được, đến cả Gun Atthaphan bây giờ cũng không hiện thị trạng thái hoạt động, gọi điện cũng chẳng có hồi đáp. Ai để ý gì không? New Thitipoom Techaapaikhun sắp khóc đến nơi rồi này!

.

.

.

Ở đâu đấy không thể sát định, Arm Weerayut đang làm thủ tục với bên phía cảnh sát, một đám người mặt mũi bầm dập lại bị cảnh sát kết tội hành hung.

Đúng thế đấy, Arm là người có tiền, anh ta muốn làm gì mà chẳng được, cuối cùng cũng chỉ vì những con người kia quá yếu kém, từ lúc bắt đầu đã không có cửa chiến thắng hai thằng bạn của anh rồi.

- Vừa lòng chúng mày chưa? Làm cái gì mà để bị đánh hội đồng vậy?

- Ai mà biết, bọn nó tự nhiên xuất hiện thôi!

Ba con người, mỗi người một suy nghĩ lại đang phải đôi co qua lại về chuyện này, cũng đâu phải là họ chưa từng gây thù chuốc oán đâu, chỉ là ai cũng đã từng nên không thể phân biệt được ai mới là người gây ra chuyện này, mà họ cũng hay thật đấy, Arm thì liên quan gì đến chuyện này mà lại lôi anh ta vào đây chứ. Nói một hồi Arm cũng bỏ cuộc và đi ra chuẩn bị xe, nhưng cái gì cũng có ý của nó, Arm chịu bỏ cuộc nhanh như vậy cũng là vì tìm lý do để Tay và Off ở riêng với nhau thôi.

- Mày thì hay quá rồi, ngay từ đâu gọi thằng Arm đến đi không chịu đâu! Vừa trễ việc của tao vừa bầm mình! Chẳng biết sao lúc đó tao tin được mày nữa.

- Lỗi tao!...

Tay đột nhiên lại nhỏ nhẹ và tự nhận lỗi mà không đôi co nữa, Off nghe xong cũng im bật đi không nói gì.

Họ đang ngồi trên một vách đá nhỏ, nơi mà lúc trước cả bọn 5 đứa hay lui đến mỗi khi đến clb đá bóng xong, kể từ khi Arm sang nước ngoài du học thì cả bọn cũng ít gặp nhau hơn hẳn, chỉ còn mỗi Off Jumpol và Tay Tawan gặp nhau hằng ngày.

Mãi rồi mới quay lại nơi này, cả hai người họ dừng lại không còn trách móc nhau nữa. Nhưng kéo theo đó cũng là sự ngượng ngùng kẹt lại trong cuống họng.

- Off...

- Gì?

- T-Tao xin lỗi nhé?

- Chuyện gì?

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ