Chương 27

294 40 0
                                    

- Đừng đụng vào tôi bằng cái bàn tay bẩn thỉu của anh! Bỏ ra mau!

Cậu đột nhiên hét lớn lên mắng Off Jumpol một câu.

- Này em bị gì vậy?

Cậu giờ đây lại như một kẻ mắc bệnh tâm lý, điên cuồng la hét mà chạy đi, Off tuy là không hiểu gì nhưng anh cũng nhanh chóng đuổi theo cậu ra đến tận ngoài vườn.

Nhưng khi chạy ra đến nơi thì trước mắt anh chẳng có ai cả, không còn tiếng khóc hay từng cơn nấc của cậu nữa, anh đứng chết lặng không biết phải đi đâu, xoay đầu liên tục tìm cậu.

Cũng vì lúc trước cậu bảo rất thích vườn hoa nên anh đã cố tình mở rộng vườn ra cho cậu thoả mãn vui đùa, ai mà ngờ bây giờ cũng chính vì điều đó mà anh lại làm lạt mất cậu trong vườn.

Nhấc chiếc điện thoại có liên kết cùng với món đồ định vị trên người cậu, thật lạ lùng khi nó lại báo cậu đang ở trên phòng ngủ...

Nhanh chân bước lên trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng trong phòng lại thật yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm ra thì hoàn toàn không có tiếng động gì cả, anh phân vân chưa kịp suy nghĩ gì nên bất giác nhìn về phía cửa phòng tắm, nước vẫn chảy liên hồi mà không hề dừng lại, đột nhiên anh lại bắt đầu lo lắng liền nhanh chóng tiến đến phía trước cửa, một tay gõ mạnh vào cửa miệng thì liên tục hô lớn tên cậu, tay còn lại thì nhanh chóng tìm chìa khoá phòng.

Trên gương mặt của anh từ lúc nào đã hiện rõ lên vẻ hốt hoảng và hoang mang, cho dù anh có hét lớn gọi tên cậu thì bên trong vẫn chỉ đáp lại tiếng nước chảy mà không hồi đáp nào khác. Tìm được chiếc chìa khoá phòng rồi nên anh ngay lập tức xông vào mà không chút do dự...

- Gun! Em đâu rồi...

Lại thêm một lần nữa, trong phòng tắm hoàn toàn không hề có hình bóng bé nhỏ của cậu ở trong, chỉ có mỗi vòi hoa sen đang được bật và chảy trong vô thức, anh hoang mang tột độ trong sự bất lực. Đầu óc của người thông minh như anh đã ngay lập tức nhận ra vấn đề, anh nhanh chân chạy xuống dưới nhà nhưng đã quá trễ, cậu đã mang giày và chạy mất hút từ lúc nào rồi!

Trời đã về tối khuya, căn bếp cũng được anh dọn dẹp sạch sẽ mà không bám lại tý mùi nào, nhưng bây giờ anh lại chẳng nghe được tiếng la ó than đói của cậu nữa.

Điện thoại là vật được gắn máy định vị đã bị cậu vứt dưới bồn hoa nhỏ trên cửa sổ, bây giờ thật khó khăn để anh tìm ra cậu, hàng tá người bị bắt vận động vào buổi đêm khuya, họ buộc phải tìm ra cậu trước khi Off Jumpol tức điên lên, nếu không thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt trời chiếu sáng nữa đâu.

Ngoài lại bắt đầu nổi sấm chớp báo hiệu trời sắp mưa to, anh ngồi ngoài ban công mà trong lòng bức rức không thôi, 1 phần là vì anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi với cậu còn 99 phần còn lại là vì anh đang vô cùng lo lắng.

Với khả năng của Off thì việc tìm ra cậu không phải là quá dễ dàng rồi sao? Vậy lý do gì khiến cho anh ta phải lo lắng cơ chứ?

Anh không phải lo lắng sẽ không tìm thấy cậu, cho dù cậu có trốn anh ra đến tận nước ngoài hay đi đến phương trời xa xôi nào thì anh sống chết cũng sẽ tìm ra cậu thôi, nhưng anh đang lo lắng rằng, liệu lúc tìm thấy cậu thì lúc ấy cậu có còn trên thế gian này không?

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ