Chương 46 (H)

467 32 0
                                    

Cậu không nghe nhầm chứ? Chưa xong là thế nào, rõ ràng anh ta chỉ giận cậu một chút thôi mà, để hôm nay cậu nghe lời ngoan ngoãn một chút anh ta sẽ liền tha cho cậu. Đáng lẽ ra anh cũng phải để cậu giải thích đã chứ!

- Anh chưa nguôi sao? Em biết lỗi rồi mà!

Cậu nhanh chóng bị anh kéo lên xe, anh trong vẻ mặt có chút tức giận nhưng rõ ràng là chỉ đang muốn được cậu dỗ một chút thôi. Nhìn qua là biết, anh sợ hôm qua làm cậu đau nên hôm nay không dám tiếp tục đâu.

- Anh ơi...Anh ơi

Cậu liên hồi kêu nhưng anh vẫn làm nét mặt lạnh tanh không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu đưa tay lên chọt nhẹ nhàng vào má của anh, lại bị anh gạt phắt đi.

Mặt cậu mếu lại, liền giở trò trêu đùa, cậu trèo lên ghế lái của anh một cách thăn thoắt. Biết không ngăn được cậu vả lại còn đang lái xe nên anh đành nhịn lại một chút.

Thấy anh không phản khán nhiều, cậu yên vị nằm yên giấc trong lòng anh. Đã là người lớn cả rồi, sao cậu có thể trèo qua một cách dễ dàng như thời còn đại học thế?

Thấy bé nằm dưới hõm cổ đã vào giấc ngủ, anh khẽ cười xém thì bật tiếng. Tối qua cậu đi chơi cả đêm không chịu ngủ nên giờ mới như vậy, nhìn xem có giống con mèo không?

Hôm nay anh giận cậu thật đó, nhưng cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, hơn nữa lần này cậu còn là tự nguyện chui vào lòng anh để đánh giấc, anh làm càng không nỡ. Nhưng mà như thế này làm anh mất tập chung lắm, không lái xe được đâu!

Chốc sau khi gần về đến nhà, Chiếc đầu nhỏ của cậu mới bắt đầu nhút nhích, nó nâng cao lên rồi xoay qua xoay lại, trong khá ngốc đó! Hèn gì bị Tay trêu cũng đúng, đáng yêu như vậy cơ mà.

.
.
.

Cậu giờ này mới được cho về, trời cũng đã đến chiều, thầm cảm ơn vì hôm nay hoàn toàn trống lịch, cậu lên kế hoạch muốn đi mua sắm một hôm cho khoay khoả, dù sao cũng thoát được Off Jumpol rồi, hôm nay cơ thể của cậu rõ ràng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Anh...Anh đi đâu vậy?

- Hửm? Anh đi dạo vòng vòng thôi!

Pomi bỗng dưng chạy đến từ phía sau, nhiệt tình hỏi cậu.

Nhìn thử xem tỷ lệ cơ thể đi, Gun chỉ khoảng 1m7 nên đứng cạnh người khác thì liền lùn đi, thế mà đứng cạnh cô người mẫu này liền trong cao hơn đôi chút.

Cả hai đều là người mẫu, đều cao gần 1m7 nhưng sao người ta lại bảo cậu lùn và nói cô ấy cao cơ chứ?

- Từ giờ về sao chúng ta là đồng nghiệp đó! Hôm nay em mời anh đi ăn nhé!?

Pomi cô gắng tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu bé của chúng ta, nhưng tiết thật, cậu ấy chưa bao giờ muốn đi ăn cùng người khác cả!

- Thật xin lỗi! Tôi có hẹn từ trước rồi!

Vừa nói xong cậu liền quay người chuồng nhanh, biết là chuyện tiếp xúc thân mật với cô gái ấy là một việc khó tránh khỏi trong tương lai, nhưng bây giờ tránh được lúc nào đó thì tránh trước đi.

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ