Chương 19

358 42 0
                                    

Gun rụt rè bước ra, cảm nhận rõ rằng người đàn ông trước mặt cậu hiện tại mới thật sự là tên Off Jumpol Adulkittiporn vang danh khắp nơi với tính khí nóng nảy.

- Này! Cho dù có thế nào nó cũng là con của tôi, các người không thể đưa nó đi được!

Ông ấy một tay kéo cậu lại, một tay lại đưa lên chỉ thẳng vào mặt Off Jumpol khiến anh ta trợn tròn mắt. Những người xung quanh cũng không đứng yên, hô hào không cho Off Jumpol mang cậu đi.

- Tôi nói cho cậu biết, Gun ở đây là thứ vô giá! Cho dù cậu có đưa bao nhiêu tiền cũng không đủ đâu biết chưa! Số tiền lần trước còn không đủ thời gian 5 năm tôi nuôi nấng nó!

- Nói qua nói lại thì cuối cùng ông cũng chỉ muốn anh ấy đưa thêm tiền cho ông thôi đúng không?

Cậu bức xúc vùng vằn ra khỏi đôi bàn tay của ông ta, những giọt nước mắt kiềm nén không nổi liền tuồn trào.

- Này Gun! Em mau qua đây đi, em nên nhớ hiện tại em là người của ai!

Off cao giọng không kiêm chế bản thân mà nhìn cậu bằng cái ánh mắt sắt nhọn như dao, cậu lúc này cũng chạy ra phía sau lưng Off Jumpol rồi tựa đầu bờ vai vững trãi ấy, dòng nước mắt cậu tuy không ra tiếng nhưng đã làm ướt một mãng nhỏ tại vùng áo mà cậu tựa đầu vào, anh ta biết cậu khóc thì càng tức hơn, liền ra hiệu cho New đi về, New vừa nhìn thấy đã hiểu nên cũng hối hả chấn an mọi người một chút rồi mới chạy đi. Off Jumpol hai tay bế cậu trước ngực tỏ ra vẻ băng lãnh.

*BANG* một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả New lẫn cậu đều sững người, mặt New thẫn thờ nhìn sang Off Jumpol đang nở một nụ cười khinh miệt.

- Off Jumpol Adulkittiporn! Anh điên rồi sao!?

Cậu dù có đang nằm trong vòng tay anh cũng không kiềm nén cơn tức giận mà hét thẳng vào mặt anh. Tiếng nổ ấy chính là tiếng súng vang rầm trời! Anh ta vậy mà lại để người của mình trong đấy nổ súng? Những câu hỏi như họ bắn ai hay người bị bắn đã chết chưa bây giờ vốn không phải là trọng điểm, ai có não đều biết được người vừa ăn phát súng đó là kẻ nào!

- Im lặng đi!

Off Jumpol quăn cậu vào trong ghế dưới của xe rồi lên ghế trước, New cũng theo sát Gun. Mắt cậu giờ đây hiện lên một màu đỏ thẫm, ánh mắt thù hận ấy dán chặt lên người hắn ta, New nhẹ nhàng ôm cậu rồi an ủi một tý dù biết thừa nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Off Jumpol từ gương nhìn thấy cảnh tượng trước ấy liền trở mặt thành tên "trẻ trâu" hơn thua với New Thitipoom.

- Này này, bỏ ra mau!

- Tôi không bỏ!

- Bỏ ra không thôi là tôi sẽ thả cậu xuống đường đấy!

- Không!

Gun đưa tay lên bịt lại tai và nhắm chặt mắt, tâm trạng cậu càng ngày càng hoảng loạn trong lo sợ.

Bao nhiêu nước mắt như chảy ngược vào trong, hiện giờ cậu không khóc, cũng không hề buồn, đối với cậu thì từ lâu người đàn ông đó đã không còn là người thân, nhưng từng con người trong ngôi làng ấy lại đều là người thân của cậu, cả New cả Pim nên cảm súc đau thương trong cậu nó gần như không tồn tại, việc sống chết của một kẻ đã sẵn sàng làm mặt lạnh đẩy mình vào chỗ chết cậu vốn không muốn quan tâm.

Nhưng cho dù thế nào thì cậu cũng không phải tên vô tâm, trong thâm tâm cậu chắc hẳn cũng vô cùng lo lắng hay ít nhất cũng là một chút hụt hẫng, đau sót từ tận đáy lòng. Off Jumpol lần này làm việc thật mất kiên nhẫn, dù biết rằng đối với hắn ta thì không có kẻ nào được làm cậu khóc trừ hắn, nhưng dù cho có là vậy thì đáng lẽ ra hắn ta vẫn không nên hành động theo cách ngu xuẩn ấy để rồi giờ đây hậu quả cho việc làm ấy là ánh mặt không hồn mà cậu mỗi khi nhìn vào anh, là giọng điệu thờ ơ mỗi khi nghe tiếng anh gọi, là cảm xúc luôn ở khung bậc thấp nhất khi đối diện, là nhưng suy nghĩ tiêu cực về anh.

- Hai người ồn ào quá đấy! Nếu còn ồn nữa thì dừng xe, tôi xuống!

- ... Anh không nói nữa!

[ 19:00 ]

Con đường về nhà chưa bao giờ nặng chĩu như thế này, New ngột ngạt cũng không muốn tìm cách phá vỡ. Sau khi giao cậu về nhà thì họ cũng chạy đi, Tay Tawan ra đón cậu tận cửa.

- Hôm nay thế nào?

- Một chút tốt đẹp.

- Là sao? Không vui à, sao trong mặt em quạu thế? Kể thầy nghe xem!

- Không.

- Ôi anh New về rồi à?!

Tay và New vẫn đang đứng ngoài sân thì Oab lại đi học về đúng lúc, cậu sau đó cũng rủ bỏ tay của anh đang trên vai của mình xuống rồi đi vào nhà.

- Sao hôm nay em vẫn về trễ vậy?

- Dạ tại khối của bọn em sắp có cuộc thi nhỏ nên em phải ở lại thôi.

- Thi về gì? Đừng nói là về tiến độ học tập đấy nhé?!

- Vâng! Đúng rồi đó thầy!

- Em đấy, còn cười nói được nữa? Thành tích hiện tại thế nào không thấy rõ à?

.

.

.

Băng băng trên con đường tấp nập người, bên ngoài ồn ào, xôn xao bên trong lặng im khó thở. Off Jumpol trong suốt quảng đường cứ luôn phải lo lắng nhìn vào gương liên tục, Gun ngồi bên dưới vẫn đang bần thần không định hình được cảm súc của bản thân, không sát định được cảm súc bản thân đang có là gì.

- Em... Ăn tý đồ ngọt không?

Off bắt đầu không thích bầu không khí này rồi nên mới mở cái miệng câm nín từ nảy đến giờ ra, biết cậu không từ chối đồ ăn bao giờ nên anh quyết định chọn đề tài theo hướng mà cậu thích nhất, vui vẻ nhìn về phía cậu thì vẫn thấy cái gương mặt tâm tối lạnh lùng như băng của cậu khi đối mặt với anh.

- Tôi không ăn, còn anh làm gì thì làm.

- ... Vậy muốn dạo phố không?

- Tôi không dạo, anh muốn dạo thì dạo.

- Hey, sao cái gì em cũng không hết vậy?

- Vậy giờ anh muốn tôi làm gì đây?

Vẫn một giọng điệu ấy, Gun khiến Off như tức điện khi còn dùng cái ánh mặt khinh thường liết nhìn anh, ẩn ý muốn nói rằng cậu muốn sự an tĩnh và ghét kẻ nào gây ra tiếng động ồn. Off im lặng không nói nữa, cậu cũng chẳng buồn nói một câu.

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ