Chap 5: Vương Tuấn Khải ... cậu ... ám tôi !!!

274 11 0
                                    

Mở mắt thức dậy, tôi mường tượng, chính xác là sực nhớ lại, mình đang trong kì quân sự 2 tháng hơn, hôm nay là ngày thứ 3, cũng là bữa sáng đầu tiên tại nơi đây. Mò mẫm lấy chiếc điện thoại ra, nhìn màn hình thì chỉ mới 5 giờ, tối hôm qua tôi ngủ chừng nào thì cũng không chắc, chỉ chắc là cái tư thế đang nằm sấp, tay chống cằm học bài rồi thiếp đi luôn. Sáng sớm tự nhiên tỉnh dậy thì có vẻ tư thế cũng ngay ngắn hẵn, đã dậy còn chăn màn gì đó được đắp ngang hông. Uầy, dạo này mình có năng lực siêu nhiên chăng, hay là chứng mộng du mới phát sinh cần chữa trị gấp.

Cảm thấy thật buồn cười với mớ suy nghĩ của mình, tôi vươn vai đứng dậy, ngáp 1 cái thành tiếng. Dù là thức sớm nhưng không mấy gì mệt mỏi, chắc là do tối hôm qua ngủ cũng sớm nên bù vào.

- Này, này, có dậy cũng đừng có phá giấc ngủ của người khác chứ!

Giọng nói vừa vang lên liền biết ngay đó là của ai, chủ nhân của nó cũng xuất hiện liền theo sau tức khắc, cái bản mặt mốc vốn cũng không phải là mới tỉnh dậy mà nhăn nhó, chỉ là hắn ta cố tình kiếm cớ, sáng sớm đã chọc Vương Đại hiền nhân nhà ta chính là tôi đây. Tôi cố tình lờ đi, trong miệng lẩm bẩm 3 chữ: 'Vương hắc ám' rồi lấy đồ, vật dụng cá nhân mà đi ra nhà vệ sinh chung khu nam.

Đa phần giờ này cũng chả có mấy ai thức giấc, phần là sinh viên giờ học cũng rất thoáng, 7 giờ hơn mới vào tiết, mà đi trễ cũng chả sao, lủi lủi cúi đầu mà tiến zô cũng chả ai bắt bẻ, phòng học cũng to nên ghế thừa lúc nào cũng có nên dậy sớm cũng là từ ngữ xa lạ với sinh viên. Nhìn quanh, tôi thấy lác đác, vài tên cũng dậy sớm như tôi, chỉ là hiếm hoi mới gặp. Ngồi xổm xuống 1 cái vòi nước, lấy ca hứng 1 chút, bôi kem đánh răng vào bàn chải, tuần tự từ đầu đến cuối đâu ra đó, toan thực hiện công việc rất ư là cao cả thì bỗng dưng thấy bóng dáng ai đó xà xuống kế bên, chìa cái ca màu xanh dương nhạt vào cái vòi liền vặn nước chảy xè 1 cái. Hiển nhiên là hỏi chấm đầy đầu, tôi liền ngay lại nhìn, chỉ có điều do không định sẵn tâm trí, tôi mém nữa té nhào ra sàn.

- Vương chết bầm, làm gì theo tôi ra đây, hù chết tôi à.

- Không thấy tôi đánh răng à, eo ôi, lo mà vệ sinh miệng mồm của cậu vào cho tôi nhờ.

- Tôi hỏi anh câu đó đấy, tôi đánh răng mắc gì đến anh mà theo tôi, bên kia cũng có vòi kìa, không qua đi.

- Bên đó xa, bên này gần hơn

Nói rồi hắn ta tỉnh bơ, cầm bàn chải mà đánh tới đánh lui, đánh xuôi đánh ngược mà bơ lời tôi nói. Liếc hắn ta 1 cái, tôi liền bỏ ra chỗ khác ngồi phì phèo đánh răng cho lành. Tất nhiên, cố gắng nhanh hết mức có thể, phủi mông đứng lên, nhằm 1 hướng mà tiến thẳng vào phòng. Ấy vậy mà tiếng dép lẹt xẹt cũng phía sau vang lên, thể nào cũng là tên hắc xú đi về cùng. Tôi vì thế mà chân bước có phần thêm khẩn trương.

Về phòng thì Chí Hoành với cái bộ mặt ngái ngủ tay cầm ca tay cầm bàn chải mà lĩnh thĩnh bước ra, ngang qua tôi liền nở nụ cười méo mó, cười hề hề: 'Chào Vương Nguyên, dậy sớm quá đi'

Tôi cười trừ rồi vẫy vẫy ta, chân cũng nhanh chóng vào phòng. Hiển nhiên, bây giờ cũng chưa đến 5 giờ rưỡi, nhưng có vẻ người thức dậy nhiều hơn khi nãy đôi chút. Trở lại giường, tôi vẫn nhìn thấy 6 thân ảnh chung phòng còn lại đang an giấc nồng, miệng cười mắt giật, tay chân quờ quạng, phải chân ban ngày mấy người này chơi game điên cuồng đến mơ vẫn còn nhập tâm đến thế không?

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ