Chap 24: Muốn giết người !!!

59 5 6
                                    

Nếu có thể tin, vậy có tin là một người có thể sống trong 1 tuần mà không hề nhớ rõ mình làm gì, tâm trí mơ mơ hồ hồ, đại loại là bất bình thường ở khoảng tư duy suy nghĩ ấy.

"Tôi cũng không tin đâu" - Nếu lúc trước sẽ chắc chắn là như vậy, nhưng quả thật, tuần vừa rồi tôi lại trở thành trường hợp hi hữu vừa mới đề cập như trên:  chính là ngu ngu ngơ ngơ mà không hề hay biết mình đã qua 1 tuần, và không biết đích xác làm sao sống qua được tuần vừa rồi đó.

Không phải do bị ai đó cầm đồ đập vào đầu mà mất trí như trong phim gì đó đâu, cũng không phải là bị té hồ đến nước ngập vào não, .... chung quy do kiểu như sốc tâm lí: mọi chuyện diễn ra cứ đua nhau lũ lượt kéo đến tác động vào tâm trí trong sáng và tâm hồn nhỏ bé này khiến tôi tiếp nhận không nổi, liền xuất hiện chứng tê liệt thần kinh tạm thời, mà tạm thời ở đây chính là kéo dài gần cả tuần lễ.

Tôi - Vương Nguyên đỉnh đỉnh trứ danh dù không phải thần thánh 1 phương nhưng cũng là nam tử hán đội trời đạp đất a~, ấy vậy mà lại có chuyện khiến tôi thần tán hồn loạn. Haiz, kể ra lại chả biết bắt đầu từ đâu, ... không phải là không thể không kể mà là không còn khả năng xác định để kể rõ! Chỉ biết cảm giác hiện tại chính là 3 chữ: "Muốn giết người" !

Đầu tiên, do chính thức đã hết tuần thứ 4, tức là 1 tháng đã qua ( tuần thứ 4 là nằm bệnh li bì mấy ngày, khi khỏi đi học được cũng đã là thứ 2, thứ 3 của tuần thứ 5 rồi), tháng thứ 2 cũng không khác mấy là ngoài học và học, chúng tôi chung quy vẫn được học. Khổ nỗi, tôi lại dính vào cái văn nghệ giải trí của trường, mà tuần rồi đã kết thúc vòng sơ loại, bảng thông báo các tiết mục được chọn cũng đã có, phải công nhận, ban tổ chức chịu khó thật, vừa nói là hết vòng sơ loại thì ngày mai liền dán bảng kết quả cho toàn dân đua nhau đi xem. 

Với lớp tôi, từ ban đầu ý định làm cho có tiết mục với lớp người ta chứ nào có ý đua đòi tranh thắng thua, thế mà không ngờ lại giống như cổ nhân có câu: người biết không bằng người giỏi, người giỏi không bằng người yêu thích, càng không bằng người tuỳ ý mà hứng thú! Chúng tôi chính là làm chơi mà được thiệt.

Khi đại đội trưởng đem tin cả 2 tiết mục bao gồm tốp ca của chúng tôi và đơn ca do Vương Tuấn Khải đều lọt vào vòng trong thì cả đại đội hò hét, chỉ có tôi liền thở dài ngao ngán. Tôi chính thức lại phải bắt đầu tập hát, lại phải lên đám đông, nghĩ đến đó tôi liền tim đạp thình thịch khi tưởng tượng đến viễn cảnh đó rồi.

Vì cái tin đó mà tôi liền cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng 1 phần mà cảm thấy ngại 1 phần. Nếu có thể bị loại ngày từ vòng đầu thì hay biết mấy, trong cả đống tiết mục cũng có hàng khối người bị loại, nếu là 1 trong số đó thì mình có làm chuyện mất mặt mà bị loại cũng chả ai buồn để ý. Còn khi lọt vào vòng trong, chỉ cần sơ suất 1 chút liền làm trò hề, không phải vậy sao ! Tôi chỉ sợ khi đó lên sân khấu, tôi làm cả đại đội thất vọng thôi!

Vì lẽ đó mà tôi có 1 chút xíu áp lực ... Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì 1 chút áp lực đó cũng chả đủ để hồn xiêu phách lạc đâu, mà còn thêm vào nào là những chuyện không thể ngờ đến, cứ liên tiếp theo đó mà kéo đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ