Cả đêm vì cái lí do quái quỉ gì thì tôi không thể nào hiểu được, chỉ biết là mãi gần 3h sáng tôi mới chợp mắt được chút ít, sáng nay lê thân dậy liền muốn không nổi chút nào, mãi khi người người làm ồn, nhà nhà dậy cả thì tôi mới lừ đừ vật vã mà di chuyển cái cơ thể như chết rồi này ra khỏi giường. Chí Hoành hôm nay đánh răng trước cả tôi, về thấy bộ dạng tôi liền la lên oai oái:
- Yah, mắt cậu thâm quầng to như con gấu trúc! Này, đừng nói là cả đêm không ngủ đấy nhé !
- Không sao, mất ngủ tí xíu thôi, thôi, tránh ra tôi đi vệ sinh cá nhân kẻo trễ!
- Ờ, lần đầu thấy bộ dạng này, Vương Nguyên bảo trọng nhé !
- Xuỳ ....
Trề môi một cái, tôi vò vò mái đầu rối bời mà bước, chỉ cảm thấy cả người uể oải, quanh đi quẩn lại chỉ có bản thân là thiếu sức sống nhất. Mọi người ai nấy rôm rả nói chuyện, người thì mặt mũi cười cười nói nói trông tươi tắn vô cùng. Chỉ là tôi ngoài biết thở dài mà mặc kệ thì còn gì khác hơn nữa.
---------------------------
Tôi mới nhận được tin từ lớp trưởng là tiết mục của lớp tôi sẽ diễn ra trong 2 ngày, là buổi tối ngày thứ 5 và thứ 6. Các tiết mục văn nghệ duyệt sẽ bắt đầu diễn từ tối nay và trên sân chung khu kí túc xá D, cơ mà tôi vẫn thắc mắc là chỉ 1 tiết mục sao lại duyệt đến 2 ngày thì cô nàng đại đội trưởng nháy mắt bảo còn 1 tiết mục khác mãi đến gần cuối hạn chốt danh sách mới đăng kí riêng với cô ta, mà cô ta được yêu cầu không nói gì cả, với lại có nhiều tiết mục cũng như việc tập luyện chúng tôi cũng khá lâu và nghiêm túc nên dù gì việc đó cũng có lợi cho chúng tôi. Đại khái đó là mấy lời mà cô ta bảo, tôi cũng không biết là mấy vị đồng học nào đăng kí, không biết tiểu đội nào, nhưng chắc các tiểu đội trưởng trông có vẻ không ai biết cả. Thật là làm tôi có chút tò mò.
Tiết mục do tôi hát chính thì thực chất là đêm thứ 5, còn tiết mục bí ẩn kia là đếm kế tiếp, nghĩ vậy cũng hay vì dù gì thi xong cũng tâm trạng bớt căng thẳng mà xem. Chỉ sợ người ta thi trước rồi hay quá, tôi lại 1 phen áp lực mà không thể không run.
Ngoài cái tin tức đó ra thì quanh đi quẩn lại chúng tôi được chia ra từng chỗ để thực hành băng bó, vì 1 tiểu đội 20 người, mà băng cuộn chỉ có tầm chục cái nên cứ người này làm y tá, hộ lý gì gì đấy thì người nọ phải làm nạn nhân mẫu cho người kia băng. Thay phiên luần lượt để mà biết băng từng chỗ, nào đầu, nào chân, nào tay, .... còn với tôi thì lặng lẽ quan sát người khác làm mà để ý, chỗ nào có điểm đáng chú ý thì hỏi, vì hôm qua tôi cứ lơ ngơ láo ngáo thế nào nên 1 chút cũng không biết, báo hại giờ phải ngồi trơ mắt ra mà nhìn, căng mắt ra người ta làm mẫu rồi hỏi hỏi. Nhắc đến là thấy bực, chung quy mọi thứ vẫn xoay quanh 1 nhân vật ngàn lần tôi muốn rủa xả, kẻ dù không xuất hiện nhưng bằng cách nào đó vẫn ám được tôi - Vương trời đánh !
-----------------------------
Buổi chiều chóng đến trong sự mong chờ của đại đa số mọi người, tất cả dù trên đường về kí túc xá cũng ráng lượn ngang sân khu D để liếc mắt nhìn xem cái sân khấu duyệt chương trình ra sao, tôi và Chí Hoành cũng là 1 trong số các thành phần đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/38584283-288-k309963.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại Nguyên
FanficParing: Khải - Nguyên Rating: 13+ Category: pink, hài, HE Note: Ai không thích thể loại đừng đọc Nhận vật chỉ là sự tưởng tượng, không như hiện thực Giới thiệu: Tôi - Vương Nguyên, năm nay vừa tròn 18 tuổi, nói chính xác thì chỉ mới 17 tuổi rưỡi, ph...