Chap 18: Gặp mặt

85 8 0
                                    

-  Cậu có phải là Vương Nguyên không. Tôi là Lệ Ngọc Xán, còn gọi là Tiểu Xán. rất vui gặp cậu!

-  À à, rất ... vui ... gặp cậu, cậu có phải là ... của Vương Tuấn Khải ?

-  Vậy thì không cần giới thiệu dài chi nữa, tôi chính là bạn gái Vương Tuấn Khải!

Trước mặt tôi chính là bạn gái Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt, dù rằng tôi không biết cô ta đến gặp tôi và chủ động bắt chuyện với mục đích gì. Nghĩ lại đây là trước cửa phòng của tôi, là khu nam, lại còn lúc chuẩn bị đến giờ đi ngủ không xa, tôi lại không có gì gọi là thân thiết hay quen biết sâu xa gì mấy, thì việc đại giá thân chinh của cô nàng trước mặt tôi đây là ngụ ý gì. Nghĩ cũng lạ, có lẽ là từ sự việc buổi chiều 2 người họ nói gì với nhau thì phải. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ [ [ [ ...

Sáng nay chính là thứ 7, chúng tôi chỉ học 1 buổi mà buổi sáng này thầy sẽ kiểm tra lại từng chút 1 xem cả lớp tôi đã nắm rõ kĩ thật sơ cứu cần thiết trong quân đội hay chưa. Chính là trong 1 tiểu đội, thầy sẽ mời ngẫu nhiên 4 đến 5 vị đồng học lên làm, à tất nhiên sẽ có người mẫu ngồi sẵn, họ chỉ việc làm theo chỉ định. Nếu đa phần đều nắm rõ thì tiểu đội đó sẽ được coi như là đã hiểu hết, còn không thì sẽ ở lại chừng nào nắm rõ mới thôi.

Phần của tiểu đội tôi chóng đến mà cùng nhanh qua, khi về chỗ thì tôi chóng cằm ngồi xem thân ảnh của từng người từng người lần lượt lên theo thứ tự của các tiểu đội tiếp theo. Là 16 tiểu đội nên thời gian chờ đợi sẽ kha khá lâu, lại có mấy vị đồng học chổng mông băng băng bó bó thế nào mà từ băng đỉnh đầu thành quấn toàn phần khuôn mặt, hại cả lớp 1 phen mở rộng tầm mắt.

Đến tiểu đội 19, 20 gì đấy thì Vương Tuấn Khải là 1 trong số được mời lên thực hiện phần kiểm tra tổng quan của tiểu đội. Chính là hắn ta khéo léo thoăn thoắt băng bó 1 hồi, đến cả quản giáo hướng dẫn nhìn cũng tắm tắc khen lấy khen để. Sau đêm hôm qua, Vương Tuấn Khải lại càng được đám đông nhào nhào lên nói với lên, nào là đa tài, hát hay lại khéo léo, nào là học hỏi lại đẹp trai, nhất là mấy cô nữ sinh, có cô bất chấp sĩ diện mà hú hét.

Nếu đây không phải là trại huấn luyện, hoặc giả chưa từng biết Vương Tuấn Khải, tôi còn nhầm tưởng thần tượng nào vừa ghé thăm nơi đây, vì với cái tình trạng hỗn loạn nháo nhào khiến tôi không thể không nghĩ khác. Xuỳ, có phải làm quá lên không chứ trong mắt tôi thì Vương Tuấn Khải cũng bình thường, bình dị lắm mà, nhưng nghĩ có lẽ do nhìn bản mặt mốc của hắn ta chán chê từ nhỏ đến lớn nên chắc đề kháng của tôi liền không chút nào bị hắn hấp dẫn.

Dù bản thân khi nhìn kĩ khuôn mặt đó, từ góc cạnh, mắt mũi, đến da vẻ, vóc dáng đều rất ư ... ừ thì đẹp nhưng sao tôi thấy cảm tình của mình dành cho hắn không mấy tốt trong kì quân sự này cho lắm. Không nói chuyện cùng 1 năm 12, cách xa nhau 1 năm đầu đại học, khi gặp lại thì hắn ta liền như người khác phong thái cũng khác, nhưng ấn tượng vừa thấy nhau đã móc mé thì làm tôi cả chút hảo cảm theo đó mà mất tăm. Chắc do vì không có cảm tình sao lần hội ngộ hàn huyên liền làm tôi bị chứng miễn dịch toàn phần, liền muốn cách ly khỏi hắn.

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ