Thứ càng mong đợi hay né tránh thì cảm giác thời gian tới nhanh hơn hẳn, tôi công nhận điều đó không hề sai 1 chút nào. Vì thứ 5 này, tôi sẽ chính thức lên sàn mà bị chặt chém với tiết mục hát nên cảm tưởng hình như hồi hộp lo lắng càng ngày càng tăng theo tỉ lệ nghịch với sự còn lại của thời gian chuẩn bị tâm lý.
Ngay cả sáng ngày thứ 4 thức dậy, từ việc sinh hoạt cá nhân, đến học hành gì gì đó đến tối xem mấy tiết mục dự thi cũng không chút xíu nào gọi là khiến tôi chú ý nhiều. Đa phần tâm trạng cứ thấp thỏm cho ngày mai nên hầu hết đều cứ ậm ừ cho qua hay kiểu xác đây mà hồn đi đâu đấy.
Cả ngày thất thần nên cái thứ 4 hôm qua không chút gì nồng đậm mà cứ mờ nhạt trong trí nhớ của tôi, kiểu như người mất trí khi nghĩ lại về 1 thứ gì đó, cứ mơ hồ không nắm rõ, chính là như thế, tôi đích xác là không rõ mình làm gì cụ thể ra sao mà có thể tồn tại sống sót đến hiện tại.
Hôm nay là 1 ngày nặng nề, tim cứ chực chờ mà nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ gần đến tối thì lại kiểu sắp bị đem đi hành hình, đứng ngồi không yên, haiz, lo ra mặt nên cả lớp , à không chỉ là đa phần thấy tôi như thế liền lại trấn tĩnh động viên tí xíu, nhất là cô nàng đại đội trưởng, cô ta cứ rót vào tai tôi mấy lời an ủi như mật ý
- Cậu hát rất hay Vương Nguyên a !
- Cậu ưa nhìn thế này lên sân khấu rất thu hút !
- Cậu thi cho lớp mình, ai cũng ủng hộ cậu, tiểu soái a !!!
....
Nói chung là trước giờ thi đấu tui được trở thành 1 soái tiểu ca có tài lẻ ca hát, theo như lời khen thì tôi nghĩ mình như vậy.
Ngay cả mấy đứa cùng phòng từ hôm qua đã cổ vũ tui rất là nhiều, đặc biệt Chí Hoành cứ kiểu y như cô nàng đại đội trưởng đi theo thủ thỉ, chỉ tiếc là hôm qua người tôi đang trong trạng thái lơ tơ mơ nên chả nhớ chút gì cậu ta nói, nhưng nói chung là ngày hôm nay, đa phần thấy ai cũng ủng hộ nên cái lo lắng dù không hoàn toàn biến mất nhưng cũng ít đi chút xíu.
---------------------------------
Đến chiều sau khi đã tan học thì đại đa số đều thân chinh hộ tống tôi về phòng khiến tôi có chút không quen. Ấy là họ sợ tôi chuẩn bị không kịp nên hối thúc, chỉ là họ quên ngoài tôi phải lên sân khấu thì đa phần cũng còn mười mấy con người khác cũng phải lên, cũng cần chuẩn bị chứ riêng gì tôi. Thì ra, chỉ là hát chính thôi liền được sự ưu ái lớn đến thế.
Thế nhưng, tôi chính là không quen trở thành tâm điểm của sự chú ý, lại càng cảm thấy mình chẳng thông minh để xử lí mớ phức tạp của sự ồn ào quá đáng này liền cố gắng dùng lời lẽ bảo tất cả ra về cho tôi tự thân chuẩn bị, và trước tiên là đi tắm.
Xong xuôi đâu vào đó thì tôi bắt đầu lục lọi mớ quần áo trong ba lô, lấy theo chiếc quần jeans màu đậm, 1 chiếc áo thun trắng rồi lẹt đẹt vác lên vai mà tắm rửa. Về phòng thì thấy mình ăn mặc hình như đơn giản quá nên khoác thêm 1 cái ao sơ mi sọc, cảm thấy tất cả đơn giản không cầu kì, cũng không quá qua loa thì liền bước xuống dưới lầu, nơi mà tất cả đã hẹn nhau trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại Nguyên
FanfictionParing: Khải - Nguyên Rating: 13+ Category: pink, hài, HE Note: Ai không thích thể loại đừng đọc Nhận vật chỉ là sự tưởng tượng, không như hiện thực Giới thiệu: Tôi - Vương Nguyên, năm nay vừa tròn 18 tuổi, nói chính xác thì chỉ mới 17 tuổi rưỡi, ph...