Chap 4: Người quen không ngờ đến

267 12 0
                                    

-   V... ương ... Vương ... Nguyên?

-   ... Hả ... Vương Tuấn Khải!

Vừa nghe người mình đâm vào gọi tên, tôi liền ngước mắt nhìn lên. Phải nói là 2 chữ bất ngờ khó có thể hình dung được trạng thái của tôi hiện tai. Con người trước mặt tôi cũng chả khá khẩm hơn tôi là mấy, ánh nhìn có chút ngỡ ngàng của hắn ta đang dò từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, săm soi thân hình tôi ... này này tôi là VƯơng Nguyên mười mươi chính hiệu, không phải giả mạo, có chăng chính là hắn ta vì sao xuất hiện ở đây.

-   Này, Vương hẹp hòi, sao lại xuất hiện chỗ này, đừng nói là cậu cũng thi vào Thanh Hoa nhá. Còn nữa, đi vào không nhìn đụng tôi té đau cả mông.

-   Tôi thi vào đâu cần cậu quản à, trái đất tròn thì không nói, cả xui xẻo đến nỗi gặp lại Vương tiểu thư.

-   Yah, tôi chưa chọc gì nhá, cậu còn hàm hồ nữa, tôi sống chết với cậu.

Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi ra ngoài, cũng không thèm để ý đến con người mình đang tranh cãi, đi một mạch xuống hẵn căn tin để mua chút gì đó uống cho hạ hỏa. Cảm giác nóng bừng bừng không phải là tức giận, mà có chút gì đó khó hiểu làm cho bản thân tôi khó chịu. Ừ thì Thanh Hoa nổi tiếng là 1 trường đại học tốt ra trò, học sinh từ nơi đâu đi chăng nữa, kể cả từ Trùng Khánh thi vào cũng không ít, không loại trừ bạn bè hồi đó của mình thi vào. Nhưng tên Vương Tuấn Khải này, nói sao nhỉ, dù gì cũng bạn bè 11 năm, trong 11 năm đó chưa nghe hắn ta nhắc tới việc này bao giờ, theo như tôi đoán thì hẳn là hắn ta phải chọn đại học Bắc Kinh danh giá hơn chứ.

Đằng này hắn vừa chung trường lại còn chung phòng trong kì quân sự này, nếu đã vậy thì 1 là chung luôn cả chuyên ngành, còn lại chính là ngành phát triển dự án gì gì đó. Hồi nãy hắn ta nói cũng đúng, trái đất tròn quả thật không ngoa. Chỉ điên có 1 chỗ là dám lôi cái tên huyền thoại thời học sinh của tôi ra, gì chứ, 'Vương tiểu thư' nghe mà muốn rụng rời tay chân. Dù không phải là đầu đội trời chân đạp đất nhưng thân tôi đây ngời ngời là nam tri trai tráng, mặt mũi sáng láng, tiền đồ rộng mở, há để tên kia xuất hiện mà bôi nhọ "danh tiết", à nhầm "danh tiếng".

Mà nghĩ lại càng thêm khúc mắc, chính là 11 năm tuy tôi không mấy đi chơi cùng, nhưng nói về mức độ thân thiết thì cũng gọi là ít nhiều gì đó có đi. Có khi nào hắn ta ốm, tôi chép bài hộ, có khi tôi mệt, hắn ta qua đón đi học. Đi chơi thì dù mỗi đứa 1 nhóm nhưng cũng không mấy xa cách, ấy vậy mà sang năm 12 thì tuyệt nhiên thay đổi. Có phải là hắn đến tuổi dậy thì muộn, tâm tính đột nhiên thay đổi. Ôi, từ đó chúng tôi liền không có trao đổi thông tin, hàn huyên tâm sự ... Mà tôi dùng từ thế thôi chứ cũng không đến mức độ gọi là hàn huyên, là tâm sự gì cả, chỉ là do không còn nói chuyện, đi học gặp nhau dài dài mà hắn ta cứ bơ tôi như không thấy, riết rồi cả 2 từ từ không mấy như trước

Tự nhiên khi không, đùng 1 cái, bây giờ hắn ta lại chung phòng với tôi 2 tháng trời, ngày ngày giờ giờ gặp cái mặt mốc ấy thật khiến bản thân mình có chút không thích, còn không thích ở điểm nào thì không biết. Rõ ràng ở nơi nhà xa xứ lạ, có cố nhân tôi nên vui mừng hoan hỉ, ấy vậy vừa gặp liền phán tôi Vương tiểu thư làm cái cảm giác mà mừng mừng tủi tủi 1 chút cũng không có.

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ