Chap 13: Có điều muốn nói !

93 8 0
                                    

Sorry vì 1 thời gian mất tích gần như drop fic do sự cố máy tính nhà bị hư sạc cùng lịch sử nghèo nàn không thể đi mua 0_0
Nghiêng mình nhận lỗi !!!
------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật thứ 3 của tháng này, tôi tính ra đã tá túc nơi dây gần 1 tháng, chớp mắt liền thấy nhanh chóng sắp hết mùa hè. Hôm qua tâm trạng tôi quá thể mông lung mụ mị đến nỗi nghĩ lại liền không thể nhớ làm cách nào và ra sao tôi lên giường mà ngủ để đến được ngày hôm nay.

Mà nói thẳng ra là hôm nay tôi dường như vẫn còn cái gọi là dư chấn của sự việc ngày hôm qua mang lại, là sáng sớm khi vừa tỉnh dậy bắt gặp ánh nhìn từ hắn liếc tới liền đỏ mặt. Này này, không phải hắn ta là Vương đeo bám nên việc sáng sáng gặp tối tối theo tôi nên có phản ứng giận dữ hơn là cái kiểu ủy khuất e ấp như vậy chứ !

Mặc cho nội tâm tôi đấu tranh tư tưởng không ngừng nghỉ thì hắn lại hì hì nhe răng khểnh cười rồi lẹt đẹt đi ra đến cửa, không quên quay lại gọi tôi:

-  Này, hôm nay tính đứng đó không đi đánh răng à ?

Chợt thấy phản ứng có phần thái quá của mình thì tôi lại càng thêm đỏ mặt, dù vậy vẫn hất hàm nói với hắn ta vài câu chọc ngoáy rồi lịch phịch đi thẳng ra, lúc ngang qua liền khuyến mãi thêm cái lườm hình viên đạn. Ấy vậy, cái mặt mốc trơ trẽn chỉ biết cười lòi răng ra làm tôi càng khó chịu.

Ngày chủ nhật hôm nay có phần buồn chán, tôi chỉ có ăn rồi nằm, nằm 1 chốc liền lại đến giờ ăn trưa. Chí Hoành thì đi đâu chả thấy mặt mũi, với cái tính trẻ con thì lại lân la ghi nghịch phá anh chàng nào mà hôm nọ cậu ta bảo là nhìn dễ thương đẹp trai gì đó. Tôi tự nhiên thấy mình như 1 con lợn ỳ ạch nằm ngửa trên giường dù chả có tí nào trông mập mạp.

Giờ ăn trưa đến thì tôi cũng chả buồn nhấc mình rời giường mà chỉ lăn qua lăn lại rồi ư ư vài tiếng. Uầy, không phải là rên rỉ do đói bụng hay gì cả mà đơn thuần là vận động nhẹ cũng như lên tiếng cho người người biết là mình còn sống. Chứ cái bộ dạng trườn người ra của tôi chỉ tưởng tượng liền thấy thê lương thảm khốc vô cùng.

Tiếng dép kéo lê nghe lẹt xẹt vang lên làm tôi chú ý nhưng không buồn nhìn xem là ai vì vốn là không chủ hứng quan tâm. Mắt nhắm nghiền, bộ dạng mười mươi không bị tác động của vật đổi sao dời hay trời sập ấy. Chỉ có điều khó ngờ là tức thời cảm nhận được 1 luồng gió lạ, nhẹ mà nóng ấm thổi phà phà trên mặt mình. "Giữa trưa gió thổi không mát thì thôi sao lại ấm nóng lạ lùng", đó là suy nghĩ liền chợt nảy trong đầu mình, tiện thể liền nhăn mặt khịt mũi.

-   Này nằm đó chờ chết đói à ?

Giọng của tên Vương hắc ám vang lên, chả nhẽ tôi bệnh rồi nên liền phát sốt mà đến giữa trưa oi ả, mơ màng lim dim vẫn nghe tiếng nói hắn ta thủ thỉ gần đến vậy. Điều này chắc hẳn không thể nào xảy ra dù cho rằng Vương đeo bám bản lĩnh hơn người, mặt dày siêu cấp cũng không thể đến mức đó. Nghĩ là thế nhưng ấy vậy mà hình như tôi quá coi thường mức độ diệu kì của hiện thực.

Vương Tuấn Khải dùng tay tém mái tóc, ngón tay chạm lên trán tôi day day, tôi cảm nhận rõ là vậy dù không mở mắt. Chỉ là từ  lúc nghe giọng nói và lúc được chạm vào thì liền tưởng tượng mọi việc đang diễn ra. Lúc mở mắt ra để nhìn thì khuôn mặt của hắn ta khá gần, chừng 1 gang tay mà thôi nên mọi ngũ quan trên khuôn mặt ấy liền từng đường từng nét hiện rõ trong mắt tôi. Tự dưng vừa ngạc nhiên nhưng lại vừa ... nói sao nhỉ, là e thẹn thì phải, lí do thì có lẽ là ... à ừm chắc là tôi giờ liền để ý giống như cái ngày hội họp đầu tiên của phòng, mọi người nói hắc ta điển trai nhất, bây giờ tôi liền không mảy may phản bác mà công nhận lời của đại đố số quả không sai !!! Tôi công nhận Vương Tuấn Khải hắn ta rất đẹp.

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ