Chap 9: Hoạt động văn nghệ

157 8 0
                                    


-          Ban huấn luyện quyết định mở ra 1 số hoạt động thi đua giữa các đại đội với nhau. Bao gồm ca hát, thể thao và kiến thức. Cụ thể mình sẽ gửi từng thông báo đến các tiểu đội trưởng rồi các tiểu đội trưởng có thể giúp mình phổ biến. Cuối giờ các tiểu đội trưởng đến gặp mình nhé.

Theo như lời của cô nàng đại đội trưởng thông báo, tôi chính xác là đang lê thân lên gặp nàng ta mà nhận tờ thông báo gì gì đấy. Cả 20 tiểu đội trưởng cùng lên , đứng tại sân tập ngay vị trí mà cô nàng bảo chúng tôi đứng chờ.

-          Mình phổ biến nhanh thôi nhé. Cuộc thi chủ yếu bao gồm, thi ca hát, nhảy múa hay bất kì tài năng sân khấu nào, các bạn về thông báo cho cả tiểu đội, nếu ai đăng kí thì ghi tên lại. Phần thi thể thao bao gồm 3 môn: bóng chuyền, cầu lông và đá banh, cả đại đội mình cử đại diện đi thi, các bạn biết ai thì đăng kí hay đề cử cũng được, ai muốn tham gia các bạn cũng ghi tên nhé, phần cuối cùng là sẽ căn cứ vào điểm thi các môn rồi 1 đại đội sẽ có 1 bạn cao điểm nhất được nhận giải thưởng. Tất cả sẽ bắt đầu vào tuần sau, lúc đó hình như sẽ cụ thể. Ok? Làm phiền mọi người rồi, cảm ơn tất cả!

Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm những gì mình nghe được, vậy là tối nay tôi phải qua khu nữ mà phổ biến 1 phen, cả tiểu đội tôi ngoài tôi ra là nam nhân, còn 19 người còn lại đều là nữ. Ấy mà cũng ngộ, lớp đâu phải là ít nam, vậy mà chả biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại là 'người đàn ông duy nhất trong cái tiểu đội 4 bộn bề' này, âu cũng là do số phận.

Hôm này là thứ 7, ngày mai lại là cuối tuần nữa tại khu huấn luyện này. Tổng kết là thì 2 tuần này, chúng tôi hầu như đã nghe chán chê mê mệt cái thể loại lịch sử quân sự gì gì đấy. Mà hình như cũng là 2 tuần này đã kết thúc luôn cái màn trình diễn gây mê của mấy thầy rồi, không còn phải níu kéo chi thêm rứa.

Bỏ qua học hành, trở lại với mấy hoạt động nghệ thuật được tổ chức, tôi chính là mong chờ coi thử có gì hay ho xảy ra không. Dù mình không mấy gì hưởng ứng phong trào, nhưng cổ vũ hay đi xem thì tôi lại là dạng người dư thừa rành rỗi, nên hầu hết luôn có mặt.

Buổi tối là lúc người người đều nghỉ, nhà nhà đều thảnh thơi, nên tôi liền lò mò sang bên khu nhà ở dành cho nữ của lớp mình. Tất nhiên là không đi 1 mình rồi mà lôi theo cả Chí Hoành đi cùng. Dù không phải là không có nam đi qua đây mà tán tỉnh mấy cô nàng nhưng do chúng tôi đều phải tìm phòng, bộ dạng vừa đi vừa ngó hình như có chút gì đó khả nghi, nên liền thu hút sự chú ý của mấy chị mấy em. Cứ mãi mới tìm được phòng của 1 vài bạn trong tiểu đội mình, luyên thuyên 1 hồi thì cũng nhận được câu trả lời ậm ừ rồi thôi, hầu như chả ai buồn đăng kí hết.

Đi được hình như 6 phòng thì mới thông báo hết cho cả tiểu đội của tôi, tôi thì chỉ là muốn làm tròn nghĩa vụ 1 tí thôi, nên dù sao đi chăng nữa cũng cố gắng thông báo cho bằng hết. Đó cũng là công bằng, ngộ nhỡ có người muốn đăng kí thì sao? Như thế có phải là tôi thất trách không.

Mà bây giờ có thất trách không thì không chắc, chỉ chắc là tiểu đội tôi không ai hứng thú gì mấy cái tham gia hoạt động ngoại khóa, văn thể mĩ gì gì ráo. Như vậy cũng gọn nhẹ, mai lên nói với cô nàng đại đội trưởng nữa là được.

.... .... ...

Theo như thông tin động trời mà tôi vừa được nghe thì rõ ràng là chương trình văn nghệ lớp tôi chả có 1 mống nào đăng kí, mà nghe đâu là cái này bắt buộc, cả 3 phần, trừ phần 3 là ai cũng phải thi thì không nhắc đến, 2 phần kia đại đội nào cũng phải tham dự. Mà thể thao thì không bàn tới đi, vì đá banh thì khỏi phải nói, nam 1 nùi, đứa nào cũng giành, à, chỉ có tôi là không giành, cầu lông thì mấy bạn nữa sốt sắn lắm, còn bóng chuyền cũng có chục đứa xung phong. Riêng chỉ có phần sân khấu là lèo tèo không ma nào tham dự.

Vậy là đành lôi đầu 10 tiểu đội trưởng cùng 2 đại đội phó và trưởng ra mà làm 12 cá nhân gọi là đại diện cũng như tiên phong cho cả đội. Chính là do như thế nên tôi, đang cùng 11 con người nữa tập trung ở hành lang khu A dành cho nữ mà ngồi họp bàn cái phi vụ bất đắc dĩ này.

Theo như đa phần đông đảo của cuộc biểu quyết tối cao các thành viên đứng đầu của đại đội 10 này thì chọn ra 1 tiết mục ca hát cho đơn giản. Trong 12 con người, mỗi người cứ hát thử 1 câu nào đó, nếu giọng ai hay thì liền chọn người đó làm hát chính, còn nếu 12 người đều 'toẹt vời' ngang ngửa nhau sẽ hát tốp ca cùng 1 thể. Đó cũng chỉ là có gắng vớt vát cho có với lớp người ta.

Bắt đầu hát lần lượt cũng chả theo thư tự gì cả, ai là người đầu tiên tôi cũng không biết, chỉ là gần đến cuối cùng thì cũng đến lượt của tôi. Có chút hồi hộp, nuốt nước bọt 1 cái, tôi liền hát 1 đoạn ngắn:

'Khiến tôi yêu em, rồi lại rời bỏ tôi

Tôi muốn bước đi, không có mục đích

Tôi sẽ nhớ em, đến quên cả việc thở

Nỗi cô đơn vô tận này khiến tôi chìm vào cơn mê

Nếu tôi hận em, làm sao có thể quên em

Dù mang bộ mặt nào, tôi cũng sẽ không phản kháng

Nếu không đủ bi ai, làm cách nào bay cao

Nếu nhưng không có mơ mộng thì cần gì phải đi xa đến vậy?

Tôi vẫn mãi lang thang nhưng lại chưa từng thấy biển cả, điều tôi tưởng rằng đã quên hóa ra vẫn luôn nằm trong tay em

Tôi cố gắng kiên cường .... '

Đang luyên thuyên từng lời từng chữ thì 11 cặp mắt còn lại dán vào tôi khiến tôi bất an muôn phần. Ánh nhìn của họ mỗi người 1 vẻ, có người kinh ngạc, có người vui vẻ ... nguyên do từ đâu thì tôi không hề biết. Tự động bầu không khí liền khó nói bằng 1 lời, chính là từ lúc tôi hát đến lúc tôi dừng hát, tôi đang chìm trong cái gọi là sợ hãi trước mấy cái nhìn bí hiểm của bọn họ. Bộ tôi làm gì có lỗi à!?

-          Woa, Vương Nguyên, sao cậu hát hay vậy, bộ cậu giỡn chúng tôi đấy hả?

-          Hả, t..ôi ... tôi ...làm sao cơ?

-          Cậu không thấy mọi người nghe đến ngờ nghệch hết rồi à! Cậu đấy, giấu nghề lâu thế!

-          Hả?

-          Không phải giả vờ, bọn này quyết định là để cậu hát nhé!

-          Hả?

-          Hả gì nữa?

-          Đại đội trưởng? Họ bảo để tôi hát kìa?

-          Cứ như lời mọi người, để Vương Nguyên sẽ chọn bài, nếu cần thì chúng ta bè hay múa phụ họa. Rồi mọi người giải tán được rồi. Vương Nguyên chọn bài rồi cả nhóm cuối ngày học xong sẽ tập nhé.

-          Hả?

Hình như có chuyện gì đó vừa mới xảy ra mà tôi chưa kịp tiêu hóa thì phải. Kiểu như trúng số độc đắc ấy, nhưng mà ngược lại cảm giác đó cơ, tôi chính là như thế ấy. Thất thần bước về phòng, đến khi Chí Hoành chạy lại hỏi, tôi cũng thiệt tình không giấu diếm thì khuôn mặt cậu ta liền lộ ra mồm chữ O mắt chữ A.

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ