Chap 23: Dịch Dương Thiên Tỷ

82 6 5
                                    

Hôm sau tôi tỉnh dậy lại rất sớm, chưa 5 giờ sáng đã không còn cảm thấy buồn ngủ, người cũng không có cảm giác nóng bừng bừng hay mệt mỏi, cứ như là hôm qua tôi chưa hề bị bệnh vậy. Hoặc giả, do vì những ngày trước bệnh hành xác như muốn chết đi sống lại, hôm nay cả thân thể khoẻ mạnh lên ít nhiều khiến tôi cảm thấy sảng khoái thoải mái. Kiểu như vừa cho ăn cái gì đó quá mặn, thì 1 chút đồ ăn ngọt sẽ trở thành ngọt lịm như đường như mật, đạo lí đó chính là ngã  càng đau té càng đau, khổ tận thì cam lai a~~~ !!!

Tôi bước ra phòng, bắt đầu những việc mà mấy ngày nay thay vì bình thường vẫn thực hiện nhưng phải nằm liệt giường, tưởng chừng như ngàn năm chưa đánh răng sáng sớm, à nhầm, phải ngàn năm chưa ra ngoài đánh răng sáng sớm! Hít một hơi thật dài, tôi nhằm hướng mà tiến thẳng về phía trước.

Trong lòng thầm nghĩ: "Tên Vương Biến thái đó cũng không thấy, thật may quá, chứ như lúc trước thì mười mươi vừa ra liền thấy bộ mặt thập phần đáng ghét sau lưng đi tới" Những ngày bệnh thay vì phải học, tôi lại chỉ nằm 1 chỗ, nhàn rỗi là thế nên cũng đã từng suy nghĩ về nhiều thứ. Trong đó, có những thứ xoay quanh giữa tôi và Vương Tuấn Khải.

Từ lần bị hắn ta lợi dụng, tôi có thể lí giải là tên Vương Tuấn Khải do cãi nhau với bạn gái liền tâm lí bị biến thái lệch lạc, không tự chủ được hành động nên mới như vậy. Vì điều đó, tôi - 1 Vương Nguyên độ lượng liền sẵn sàng bỏ qua, coi như chưa có gì cả.

Những việc làm quan tâm chăm sóc, thứ nhất là do tôi bệnh, thứ 2, chính là chúng tôi từng 11 năm làm bạn, dù ngoài mặt có xung đột nhưng như tôi đi, trong thâm tâm không chán ghét bài xích mà chỉ là do tính cách gặp nhau là cãi, cãi dù to dù nhỏ cũng chả buồn giận, buồn để ý. Chính là tưởng không thân nhưng lại thân. 

Phải! Chắc chắn là vậy! Vừa cầm bàn chải chà răng, tôi vừa gật gù cho là chính xác!

-  Này, chà muốn mòn không còn cái răng nào trong miệng rồi đấy, Nhị Nguyên!

Đích thị là do tôi lo nghĩ quá chuyên tâm, chả hề hay biết từ khi nào tên "tào tháo" chỉ mới nghĩ đã xuất hiện chứ chưa cần nhắc. Đã vậy hắn ta bất ngờ lên tiếng doạ tôi 1 trận hết cả hồn, liền đang ngồi chồm hỏm mà té đập mông xuống đất. Bao nhiêu thứ trong họng cũng "ực" 1 cái, nuốt vào trong ... tôi trợn tròn cả 2 mắt.

-  VƯơng Nguyên a~ ! Sở thích của cậu cũng lạ thật đấy, tôi đánh răng chung gần cả tháng mới biết cậu không nhổ bọt ra đấy, cậu nuốt vào để làm gì vậy ?

-  Đã khỏi chưa? ... Này, sao lại thần người ra như thế.  Ừm trán hết nóng rồi, thôi tôi vào trước!

Sau khi tự phán xét tự thêm cho tôi cái sợ thích biến thái đó, chưa đợi tôi phân trần thì hắn ta lại đưa cái bản mặt mốc tới gần, 1 tay vén mái tóc tôi lên, 1 tay cũng y vậy đối với tóc hắn, rồi cứ thế mà trán đã chạm trán ... chỉ là tôi cảm giác trong tích tắc đó, thân nhiệt như thiêu như đốt nhưng hắn nói tôi hết nóng rồi, như vậy có phải là như trong phim kiếm hiệp, trong nóng ngoài lạnh kiểu như dục hoả công tâm đến 1 hồi thì tẩu hoả nhập ma mà chết chăng ?

Tự vỗ vỗ vào mặt xua đi cái xuy nghĩ vớ vẩn nhất mà tôi vừa nghĩ, nhớ lại cái tình cảnh dở khóc dở cười hồi nãy liền thêm 1 trận nghen ngào khó tả thành lời. Phải công nhận, Vương Tuấn Khải quả thật rất đẹp trai a~. Hèn gì, tôi nhớ hồi đó có mấy lần những đứa con gái trong nhóm chơi chung cứ đưa tên đó xì xào xù xì gì đấy, lại còn bảo tôi phải hảo hảo tạo cơ hội giới thiệu cho tên đó vì thấy chúng tôi hay đi học cùng nhau. 

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ