Chap 21: Phạt! Bệnh!

94 7 2
                                    


Tôi đã ở đây được mấy tuần rồi nhỉ, 2 chăng, à không có lẽ chỉ mới qua 3 tuần thôi nhưng dù thế nào cũng là 1 khoảng thời gian đủ để thích nghi với cuộc sống trong khu huấn luyện này. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào hôm nay tôi lại vùi mình vào chăn, úp mặt vào gối mà ngủ đến quên trời trăng mây gió.  

Hậu quả là người người đã ra sân tập thể dục, lại gần như xong xuôi chuẩn bị tập trung lớp thì tôi mới tung chăn phi người đi thay đồ vệ sinh cá nhân này nọ. Lúc hoàn tất cả thảy thì cũng là muộn màng quá đỗi.

Chạy ra chỗ lớp tập trung với cái bụng chưa bỏ gì vào, tôi chỉ biết mang vẻ mặt não nề đối diện trước giáo viên hướng dẫn của mình. Rõ ràng tôi không biết tại sao bình thường mình rất hay dậy sớm, ấy vậy mà hôm nay, cả 1 chút hay biết tôi cũng không có, lại ngủ quên đến giờ giấc không còn thì cũng đành câm nín chấp nhận hình phạt lúc này.

Vì đây có lẽ là sự cố đầu tiên xảy ra trong cái đại đội này nên tôi hiển nhiên được "vinh dự" làm tấm gương chịu phạt cho cả lớp thấy. Vừa đến liền được đứng ở 1 vị trí xa xăm ngoài nắng mà nhìn cả đại đội học. Càng đau khổ hơn là không phải chỉ đứng 1 buổi mà là đứng cả ngày, nguyên 1 ngày hôm nay, tức là sau khi đứng cả buổi sáng thì được phép đi ăn trưa nghỉ ngơi và chiều thì liền xuất hiện đứng để được xem cả đại đội học tiếp.

Nghe thì việc đứng xem có vẻ nhàn rỗi nhưng nghĩ mà xem, việc tôi đứng đó 4 giờ liền ngoài trời nắng chan chan thế này, thì việc ngồi nghe thầy giảng giải rồi thực hành trong bóng cây kiểu gì cũng thư thái thoải mái hơn. Nhìn về phía họ ngồi thực hành này nọ, tôi lần đầu thấy học hoá ra không vô vị mà còn sung sướng.

Người ta lại thường hay nói: hoạ vô đơn chí, tức là cái xui xẻo nào chỉ đến 1. Do thói quen trưa nghỉ ngơi tôi thường hay tắm rửa cho người ngợm thoải mái, nên sau khi vừa tắm sạch sẽ, lại liền đứng phơi nắng, nóng nóng lạnh lạnh thay đổi đột ngột làm sau 1 ngày ngán ngẩm chôn chân như thế, tôi thấy thân nhiệt bừng bừng như có lửa cháy, phải chăng là sốt rồi sao?

Vì sợ là sốt giả thành sốt thật, kiểu có triệu chứng thì phòng ngừa vẫn hơn, tôi chỉ tắm táp qua loa, vừa ướt người chà xà phòng xong rồi nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ tắm. Ăn uống xong thì tranh thủ ra ngoài kiếm thuốc uống. Cả mấy cái đêm văn nghệ hội hè gì đó cũng không màng để ý, sau khi mua thuốc xong về cũng đã gần đến giờ cấm ra ngoài, bên trong thì lại um sùm tiếng nhạc, khổ là đầu óc tôi không nhận ra cái gì với cái gì. Chỉ nghĩ được, tôi cần về phòng và nghỉ ngơi.

Tất nhiên sau khi vào phòng, việc tôi làm đầu tiên là lấy 1 ít nước rồi ực ngay chỗ thuốc vừa mua được, sau đó toan trèo lên giường ngủ nhưng lại không thể ngủ, đầu óc mắt mũi vẫn cứ thao tháo ra. Thế là tranh thủ chưa quá đỗi trễ, tôi đi ra khỏi và dạo 1 vòng quanh quất đâu đấy.

Hôm nay có gió, gió thổi tóc tôi bay phần phật, chắc do 1 phần tôi đang ở lầu 2, trên cao nên gió cũng có phần to hơn. Tôi thấy lạnh. Dù là lạnh nhưng tôi không đi về phòng mà lại ngây ngốc nghĩ đến 1 chuyện khác. Đó là, hôm qua rõ ràng tôi ngủ với tên Vương hắc ám, vậy sáng nay tôi lỡ thả hồn theo mây gió cuốn đi mất dậy không kịp, không phải là hắn ta thấy vậy cũng cố tình không kêu tôi ấy chứ ?

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ