Do mấy cái thứ hôm qua hắn ta tiêm nhiễm vào đầu tôi khiến tôi càng ngày càng khó hiểu, mấy cái gì mà 11 năm làm bạn căn bản làm tôi không biết chuyện gì đang phát sinh giữa chúng tôi. Và điều hiển nhiên là do như thế, trong giờ học tôi cứ hay ngoái đầu từ trên xuống nhìn sang bên tiểu đội xa xa phía bên kia mà nhìn hắn ngây ngốc. Cứ mỗi lần bị hắn ta bắt gặp, tôi lại đỏ mặt quay lên, không thì vờ vịt ngó vu vơ, ấy vậy mà cứ hết lần này đến lần khác tôi lại cứ len lén nhìn sang, dù xấu hổ bao nhiêu lần chăng nữa.
Cái cảm giác tò mò nảy sinh kinh khủng khiếp, nên thành thử vô tình hay cố ý không biết, đích thị là cả giờ học tôi đều không mấy bận tâm, mà cứ toàn suy nghĩ vu vơ. Chí Hoành thì bảo tôi hôm nay sao nhìn ngu quá thể, mặt mũi cứ như trời trồng, đã vậy ngồi đầu, hẵn là ngày hôm nay thầy giáo nhìn tôi liền không còn hứng mà dạy.
Đến chiều khi đã cơm nước xong xuôi, tôi chờ tối tối 1 tí thì mới đi tắm, trên đường tắm về thì đi ngang 1 cái cầu thang, bình thường thì cũng không có gì đáng để nói, chỉ là hôm nay đi ngang đấy tôi nghe thấy giọng nói khá quen thuộc cùng 1 tiếng nói của nữ.
- Vương Tuấn Khải, sao dạo này cậu không gặp tớ, có chuyện gì à
- Không có gì cả, chỉ là chúng ta đừng gặp 1 thời gian đi
- Cậu nói vậy là sao, không phải ban đầu cậu chủ động đòi quen tớ sao?
- Nên bây giờ tôi cần suy nghĩ lại, coi thử chúng ta có thể?
- Này, ở cái nơi này làm đầu óc cậu thay đổi rồi sao, ở đây có ai làm cậu thích à?
- Tiểu Xán à, cho mình thời gian suy nghĩ, tôi thật sự đang rất rối.
- Có gì phải suy nghĩ sao? Cậu đang làm cái qu..ái...
Ấy là cô nàng mà hắn ta gọi là tiểu Xán đang tính nói gì đó thì liền thấy tôi đang chăm chú lắm nghe, kiểu khán giả đang xem kịch ấy, mắt mở to, chớp chớp nhìn. Cô ta nói gì đó thì cũng dừng lại nhìn tôi, đầu nghiêng mày nhướn khó hiểu, hay đại loại là nhìn tôi tức giận, chắc là do tôi nghe lén chứ gì. Chẳng phải tôi vô tình thôi à, có cần phải làm quá lên không vậy, nói cho mà biết, người kia ấy, cái người mà cô đang nói chuyện cũng là người tôi quen biết nhá!
Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, tôi cũng chả buồn lên tiếng. Người tôi tính xoay đi thì hình như Vương Tuấn Khải cũng nhìn theo ánh nhìn của cô gái, thấy tôi liền buông miệng gọi: "Vương Nguyên" nghe có phần thản thốt. Tôi liếc nhìn qua hắn ta rồi cũng chả nấn ná thêm chi, bước rời đi.
Chả qua là vừa đi được mấy bước thì thấy có tiếng dép lẹt xẹt phía sau mình, tôi cũng không quay đầu lại mà cứ đi tiếp, hiển nhiên tôi chả dám đoán là ai, cũng không biết là ai nên cứ thế mà thong thả. Cuộc hội thoại của 2 con người khi nãy, tôi lúc về nằm sẵn tiện sẽ xem xét sơ qua.
Vương Tuấn Khải bước tới ngang hàng cùng tôi, tôi giật mình, thì ra người đằng sau là hắn. Hắn đi kề bên thì liền quay sang hỏi:
- Này, cậu nghe được tôi nói những gì với tiểu Xán
- Hả, hả, ... không có nghe gì hết "Giọng hắn ta có chút gì đó kiểu tra hỏi, khiến tôi hơi sợ, liền chối bay bảy"
![](https://img.wattpad.com/cover/38584283-288-k309963.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại Nguyên
FanficParing: Khải - Nguyên Rating: 13+ Category: pink, hài, HE Note: Ai không thích thể loại đừng đọc Nhận vật chỉ là sự tưởng tượng, không như hiện thực Giới thiệu: Tôi - Vương Nguyên, năm nay vừa tròn 18 tuổi, nói chính xác thì chỉ mới 17 tuổi rưỡi, ph...