Chap 17: Quà tặng.

85 8 0
                                    

Không thể tin được, cứ khi nghĩ về tối hôm qua thì tôi lại cảm tưởng có 1 cảm xúc bồi hồi nào đó dâng lên. Tôi chỉ nhớ là lúc tôi hát, ban đầu rất run, vì run nên giọng cứ đứt quãng, mãi mới bình tĩnh. Khi đó, hình như chả nghe thấy tiếng của mấy vị đồng học xung quanh bàn tán, tôi chỉ nghe tiếng nhạc và giọng của mình hát mà thôi. Cứ như cả thế giới lắng nghe tôi hát, có thể nói rất sợ nhưng cũng thấy rất tuyệt.

Dù là tuyệt nhưng tôi cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi cái tính thích 1 mình của bản thân, tôi vẫn là cứ muốn bản thân mình đừng quá nổi bật trở thành tâm điểm của mọi người. Tôi thích 1 cuộc sống thầm lặng hơn mà 1 thứ quá nổi tiếng để người người đem ra bàn tán.

Nhưng chính là không thích sao thì liền được như vậy, hiện tại tôi đang đi đánh răng sáng, dù rất sớm nhưng trên đường trở về gặp 1 số người thì họ liền nhìn săm soi, tôi không thích việc đó 1 chút nào. Do có thể tối hôm qua, tôi để lại ít nhiều ấn tượng cho ngần ấy con người ở cái khu huấn luyện này. Nghĩ kĩ thì sự cố gắng tập luyện của mình trong ngần ấy thồi gian cũng không quá tệ, bất giác tôi nhoẻn miệng cười.

Nói đến phần trình diễn đó, tôi còn nhận được sự khen ngợi của phía ban giám khảo, à không, là chúng tôi cùng được lời khen đó. Họ nói giọng tôi khá trong trẻo, thanh và cao, rất dễ chịu, còn phần bè rất hay, nói chung là tiết mục hoàn thành khá tốt, ngoại trừ lúc đầu hơi run ảnh hưởng đến giọng hát 1 chút. Đấy là lần đầu tôi tin mình biết hát và hát hay ! Mặc dù lần trước thì mấy con người kia cùng hùa vào bảo tôi hát tốt này nọ nhưng tôi vẫn không chắc cho lắm, nhưng lần này có nhiều người công nhận nên tôi bất đắc dĩ mới tạm tin vào sự thật đó, lắm lúc tôi mơ hồ không nghĩ nó có thật sự là vậy hay không!

À ngoài ra, tên Vương Tuấn Khải đó sau khi xuất hiện cổ động tôi, đứng xem tôi hát thì vừa ra lại không thấy măt mũi, sáng nay lúc tôi đi chà răng thì hắn ta vẫn còn chễm trệ trên giường. Thật khó hiểu hắn dạo này cứ như ma, như quỷ, xuất hiện biến mất cứ như có phép màu hay khá năng dịch chuyển, khiến tôi càng ngày càng tò mò.

-----------------

Giờ học hôm nay cũng không mấy gì khác, có khác chăng chính là tôi được nhiều người biết đến và chú ý hơn. Ngay cả cái phần kiếm người làm mẫu cho thầy chỉ dạy đa số đều đề cử kêu tôi lên, thật là cả lớp quá ư là rãnh rỗi khi cứ đem tôi ra như 1 người nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ họ chỉ là chọc tôi cho vui, vì lúc đi về phòng có vài vị đi ngang nhìn tôi chân thành mà cười nói: "Cậu thật sự hát rất hay!" làm tôi 1 phen ngượng đỏ cả mặt.

Đa phần đi đâu cứ rãnh rồi hay giờ ăn uống, mọi người thường từng nhóm người bàn tán về các tiết mục vừa qua. Họ tranh luận xem đâu là hay nhất, đâu là cái đặc biệt nhất hay hấp dẫn nhất. Do vậy khi đi ăn, hoặc là ngang qua chỗ của bọn họ thì y như rằng, tôi cũng được ít nhiều gì đó để ý đến.

Tôi còn không ngờ rằng chính  mình bắt đầu có 1 số lượng người yêu thích, thậm chí khi hôm qua tôi hát ca khúc đó, họ còn tò mò điều tra liệu đó có phải là lời bài hát tôi hát dành cho người yêu của mình không.

----------------

Sư kiện đáng mong chờ nhất của ngày hôm nay không phải chính là tiết mục bí mật của lớp tôi hay sao, tôi rất là muốn biết liệu vị bạn học nào đã đăng kí riêng với cô nàng đại đội trưởng, và đó sẽ là tiết mục như thế nào. Nói chung thì ngoài nhóm hát của chúng tôi tức là các đại đội trưởng ra thì ít ai biết đến tiết mục này, vì cô nàng đại đội trưởng căn dặn là giữ bí mật đến phút cuối, nên dù người nào người nấy tò mò chết đi được cũng chả dám đem ra mà loa loa lan truyền trong lớp.

[Fanfic Khải Nguyên] [Kaiyuan] - Kì quân sự định mệnh của Vương Đại NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ