#7 Vội vàng

115 24 2
                                    

Tờ mờ sáng Châu Kha Vũ chưa gì đã dậy,anh vội sắp xếp lại chăn để gọn gàng lại về chỗ cũ rồi cũng quay trở về nhà.Trương Gia Nguyên sau khi tỉnh dậy không thấy anh có chút ngạc nhiên,hóa ra Châu Kha Vũ có để lại lời nhắn.

"Gì đấy cậu Trương không ra chơi à ?Hay đang để ý em nào,rồi đâm ra thất tình?"

Trương Gia Nguyên đến mặt trời đang mọc kia cũng chẳng muốn ngóc đầu lên nhìn làm gì có chuyện đang nhìn trúng bất kì ai.Bên cạnh,Patrick lúc nào cũng không ngừng ra sức khuyên cậu đến phòng y tế ,nhưng không còn sức để đi nữa rồi.

"Patrick,nhóc nhìn gì đấy?"

Lần đầu tiên Trương Đằng nhìn thấy Patrick tập trung nhìn vào phía sân trường .Nhưng những gì Patrick nhìn không phải là cảnh vật phía dưới sân trường mà là bóng dáng cao ráo với khuôn mặt vui vẻ đang cảm nhận bầu không khí trong lành kia.

"PaiPai đi ra ngoài một lát"

"Ể?"

Dù có cách bao xa thì cậu vẫn nhận ra đó là Bá Viễn Ca,dáng người và khuôn mặt của anh thật sự không thể lầm được.Cậu nhanh chân chạy về phía người thầy,người anh.

"Anh,buổi sáng tốt lành"

Tiếng nói bỗng vang lên,anh quay qua nhìn thấy đứa trẻ đang nở nụ cười, nụ cười nhìn anh một cách ấm áp như ánh nắng Mặt Trời.

"Anh sao?Phải gọi là thầy"

Nó bước đến gần thêm vài bước để nghe rõ anh nói,nhưng lời anh nói lại khiến nó trở nên dè chừng xa lạ,thốt lên chữ "thầy "

Trẻ con đúng là dễ chọc,anh chỉ mới nói vài câu Patrick đã trở nên trầm tính.

"Sao em lại ra đây?Không đi cùng bạn bè sao?"

Cậu vừa nhìn anh vừa cười vừa nói:

"Em thấy anh ở đây nên xuống "

Anh nhìn cậu khó hiểu,lại ngạc nhiên nhưng vẫn thản nhiên mà đáp lại.

"Hôm nay anh dạy thay ,chưa tới tiết nên đứng ở đây,mà dạo này em có học chiều không? "

"Có ạ,"

Patrick thở dài khiến Bá Viễn bật cười rồi nhẹ nhàng nói :

"Em vẫn về một mình sao?

"Dạ"

"Vậy từ nay,buổi chiều về cùng anh có chịu không? "

Patrick thoáng ngạc nhiên, đơn giản là điều cậu cũng muốn,có phải đang nghe lầm?Bá Viễn thấy cậu im lặng không nói gì lại tiếp tục hỏi:

"Không muốn sao?"

Patrick giật mình, đương nhiên không phải không muốn,cậu rất thích là đằng khác, vội gật đầu và cười thật tươi với anh.

...
Hồ Diệp Thao vừa cầm điện thoại vừa ngồi xuống bên cạnh Oscar, vừa kể chuyện mà cậu mới trải qua. AK từ đằng xa đi tới cũng cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.

"Này Châu Kha Vũ đâu?"

Châu Kha Vũ lúc này bắt đầu hoang mang đứng nhìn đám đông cứ như bao quanh lấy cậu.Còn về phần Hồ Diệp Thao và AK ,hai người họ đã chạy đi trước.

[Yzl]•Không Còn Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ