Châu Kha Vũ đặt cậu xuống giường,
Trương Gia Nguyên nằm dài trên giường anh một chút cũng không nhúc nhích.Châu Kha Vũ vội xuống nhà pha cho cậu ít sữa ấm.Khi không nhìn thấy ai,cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu,liền giật mình ngước đầu nhìn.Trương Gia Nguyên không nhớ rằng bản thân đã được Châu Kha Vũ đưa về nhà anh.Mắt không nhìn thấy Phó Tư Siêu luôn miệng gọi tên cậu "Tư Siêu"."Ơ Khơ Dũ?Thầy làm gì ở đây thế?"
Trương Gia Nguyên bước xuống giường khi thấy anh mở cửa bước vào.
Cả người đứng còn không vững ,ôm lấy thân thể của Châu Kha Vũ mà cọ tới cọ lui vào ngực anh."Gia Nguyên? Cậu làm trò gì vậy?"
Vừa nhìn thấy vẻ mặt kích động của anh đã khiến cho Trương Gia Nguyên ngẩng mặt cười.
"Hỏng dui sao?"
"Không,uống sữa đi"
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy ly sữa ực hết một hơi.
Rồi nhảy nhót trên giường.Trong căn phòng trở nên rối tung,những thứ vốn dĩ nằm trên giường điều bị cậu ném xuống đất.Châu Kha Vũ như muốn gục ngã tự hành hạ bản thân ngồi trong một góc im lặng.Trương Gia Nguyên khi say thật sự quá đáng sợ, quần áo xộc xệch,
đầu tóc rối tung,luôn cầm chiếc gối nằm mà đập đập xuống giường."Châu Kha Vũ...Vũ.. đi vệ sinh..muốn đi"
"Đi xuống,đừng nhảy trên giường nữa"
Trương Gia Nguyên không nhảy nữa,
cũng chẳng chịu bước xuống.Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành vác cậu trên lưng.Tay cậu không an phận mà thò vào lưng anh khiến Châu Kha Vũ chỉ muốn ném cậu ngay bây giờ."Trương Gia Nguyên "
"Hả?Sao á?Chỗ này ấm nà"
Châu Kha Vũ không còn lời gì để nói với cậu,sau khi đi vệ sinh xong Gia Nguyên lại vùi trong chăn ấm áp vẫn không nhúc nhích mà ngủ thiếp đi.
Châu Kha Vũ bất lực nhìn mớ hỗn độn xung quanh chẳng biết dọn dẹp từ đâu."Nhóc ăn gì mà phá quá vậy?"
Châu Kha Vũ dọn dẹp lại căn phòng ,
chỉ có một chiếc giường hai người con trai nằm cạnh nhau cũng là chuyện bình thường. Khoảng cách gần đến mức tựa như nghe thấy toàn bộ hơi thở .Hơi thở của kẻ ngốc khi ngủ và cái bộ dạng kia trong cũng không hề đáng ghét."Trương Gia Nguyên cậu...?"
"Con mời cả nhà ăn cơm... "
Trương Gia Nguyên ngủ say đến mức đến trời đất có sập xuống cậu cũng chẳng hay.Miệng thì luôn nói những lời không đâu,hai tay quay sang bên hướng anh dành lấy gối để ôm,chân thì nhẹ nhàng đạp Châu Kha Vũ ngã lăn xuống đất.
...
Sáng hôm sau cậu giật mình thức dậy,
mở mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh có chút ngạc nhiên.Tay anh đang chống đầu,trừng mắt nhìn cậu,vẻ mặt đầy căng thẳng. Cậu vô tội nhìn anh."Sao tôi lại ở đây vậy?
"Cậu đoán xem,cậu không nhớ gì à?"
Trương Gia Nguyên chỉ nhớ đêm qua say đến mức chẳng biết bản thân đã đi đâu,còn cả Phó Tư Siêu dường như đã đi cùng Ngô Vũ Hằng. Còn những vấn đề khác điều không nhớ,nhưng nhìn vẻ mặt thở dài của Châu Kha Vũ thì đúng là không ổn. Nhờ sức mạnh nội lực của cậu mà cả đêm hôm qua anh chẳng ngủ được một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yzl]•Không Còn Mùa Thu
RomanceThầy Châu... Tình đầu của Trương Gia Nguyên Gia Sư × Trò Nhỏ |17+ Tác phẩm hoàn toàn là dựa trên trí tưởng tượng Không áp đặt vào người thật..