#20 Trở về

69 10 0
                                    

Trong lúc cả hai đang lớn nhỏ với nhau thì ba anh đã đứng trước mặt .
Người đàn ông vừa thấy cậu thanh niên kia đã tỏ ra vừa ý.

Châu Kha Vũ vì vướng phải tên kia mà lại bị ba mình đem ra so sánh.Cả buổi anh không thèm đoái hoài gì tới ông ,anh bắt lực cầm miếng táo ăn một miếng rồi tiếp tục nghe người mà mình gọi là ba quyết định.

"Sao mày không biết suy nghĩ như thằng bé hả?Cần học nhiều làm gì trong khi gia đình có thiếu cái gì không? "

"Ba không thấy thiếu sao?tình cảm đấy"

Trong lúc anh bất lực ,chỉ muốn rời khỏi đây lại nhìn sang mẹ mình. Bà ấy trông lúc nào cũng ra vẻ bận rộn,cũng đúng, công việc và lịch trình ở công ty còn quan trọng hơn con trai mình nữa cơ mà.

"Có đứa con như mày thật làm tao tức chết đi được "

"Con muốn về nước,con muốn sống ở đó,dù có ra sao cũng muốn về"

"Mày vừa mới về đây mà đã muốn vội về đó sao?Về đó làm gì?"

"Có người vẫn chờ con"

Cả hai nghe đến đây có chút ngạc nhiên nhìn cậu con trai,hơn hai mươi năm sau khi kết hôn và sinh ra Châu Kha Vũ thì đây có lẽ là câu nói làm ông bà kinh ngạc nhất. Châu Kha Vũ cười tự hào, vì cuối cùng chính anh cũng đã nói ra lời trong lòng,được sống một cách tự do trong chính ngôi nhà của mình.

Ông Châu khi thấy con trai mình chắc chắn như vậy có chút tức giận,đứa con trai này của ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà giờ lại trở nên cứng đầu đến như vậy.Mẹ anh cũng chưa từng nghe qua Kha Vũ nhắc đến bạn gái hay là do vì bà đã quá vô tâm với nó mà không hề biết đến.

"Mày chưa bao giờ nghĩ đến ba mẹ mày sao, hi sinh tất cả để mày có một cuộc sống tốt nhất,để rồi mày trả hiếu như vậy sao?"

Câu từ ông vừa sắc lạnh vừa uy quyền, đôi mày hơi nhíu đầy sự lạnh lùng.Mẹ Châu khi nhìn lấy chồng mình,liền biết người đàn ông này tức giận đến nhường nào.Bộ dạng của ông bị người phụ nữ ngồi đó đoán được,ánh mắt hiện lên sự bất mãn:Cha con nhà họ thật sự rất giống nhau.

"Như vậy sao?Ba mẹ chỉ biết đến cái gọi là hạnh phúc cho riêng mình thôi,chứ bao giờ đã nghĩ đến con chưa?"

"Chưa bao giờ ba mẹ nhớ tới đứa con trai này cả.Cả ngày lễ trưởng thành của con,trong khi bạn bè có ba mẹ đến chúc mừng sau 12 năm cố gắng ,thì lúc đó hai người ở đâu,hay thậm chí là sinh nhật con mình,hai người đã bao giờ nhớ đến chưa?Chưa bao giờ cả..."

Bà đánh nhẹ ông một cái, trừng lên liếc xéo, ông Châu lúc này không phải vì hành động của vợ mình mà trở nên im lặng như vậy.Đó là sự ủy khuất không nói nên lời nào của bản thân,
ông luôn cho rằng mình cái gì cũng tốt nhưng giờ lại có một khuyết điểm rất lớn đó là dường như chưa từng nghĩ đến đứa con trai như Châu Kha Vũ.

"Đi đi,...rời khỏi hay không là tùy ý cậu"

"Con được phép sao?"

"Kha Vũ con điên sao?Mau xin lỗi ba đi chứ"

[Yzl]•Không Còn Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ