Phố xá London chưa bao giờ ngơi bóng người dạo gần đây lại bao trùm một cảnh quạnh hiu và cô đơn khi sự xuất hiện dày đặc của những đám mây đen mù mịt làm cho ngày cũng như đêm, dù giờ nào đi chăng nữa thì khung cảnh trước mắt vẫn một màu u tối. Sương mù quanh quẩn trong không khí, đậu lên trên bả vai, trên mũi làm cả cơ thể, mặt mày người ta chẳng hay chẳng biết mà bỗng chốc ướt nhẻm. Gió thổi rì rào mát mẻ, đôi khi lại rít lên như sắp mưa. Harry cũng không thấy lạ gì, nước Anh một năm chả nhìn thấy mặt trời được bao ngày. Một kẻ nhàn rỗi và có tất cả khoản thời gian rảnh rỗi trên thế giới như cậu, chỉ có thể nhàn hạ nằm trên giường cả ngày không đi đâu cũng chẳng sao.
Từ khi dẹp loạn một đám tàn dư Tử thần Thực nguy hiểm tử gần 1 tuần trước, sự cống hiến quý báu, công sức của cậu và những vết thương hằn khắp da thịt đã khiến cho Bộ trưởng Ban pháp thuật hết lòng cảm động và kính nể, và ông ta đã thưởng cho cả đội và đặc biệt là cậu 3 tháng nghỉ dưỡng thương. Nhiều khi cậu tự hỏi, có khi nào ba tháng này là do ông ta đã không còn có sức chịu đựng với những fan hâm mộ của cậu không? Bây giờ đã là 7 năm kể từ cuộc chiến của cậu và Tom ở Hogwarts, nhưng vẫn còn rất nhiều người hâm mộ Cứu Thế Chủ và họ không thể nhìn nổi cảnh người cứu cánh cho cả giới pháp thuật Anh Quốc lại phải làm một Thần Sáng, họ hận không thể bưng cậu lên tới chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Hermione nói rằng, đừng nói là bảy năm, đến bảy trăm năm nữa, Harry vẫn sẽ là một nhân vật khó có thể nào làm cho người ta quên được.
Và cũng từ khi nào mà Harry đã tập làm quen với những fan hâm mộ này, từ cảm thấy mình bị đối xử quá đặc biệt, cậu dần hiểu được lòng yêu thích của một người dành cho người khác có thể mãnh liệt và khó chối bỏ thế nào, vì chính Harry cũng đã có cho mình một người để ngày đêm đem lòng mộng mơ. Đôi lúc cậu thấy mình thật đáng xấu hổ và có phần bệnh hoạn, khi chỉ cần nghĩ đến những khung cảnh bình thường của các cặp đôi cùng nhau làm, nhưng cặp đôi đó lại là cậu và người kia, Harry không khỏi đỏ mặt, mau chóng dấu nhẹm đi nụ cười đang dần lộ trên môi.
Căn nhà ở một khu đồng không mông quạnh, xung quanh toàn đồng cỏ với chim chóc ở thế giới Muggle thật sự đã ngốn của Harry một mớ không ít, nhưng chỉ cần nằm trên giường, hay ngồi bên cửa sổ lớn, nhìn đồng cỏ bình yên ngoài kia, có một mặt trời đang dần thu mình xuống cũng đủ khiến Harry cảm thấy xứng đáng.
Những khi được nghỉ phép Harry cũng về đây. Được ở một mình chữa lành không chỉ những vết thương rỉ máu của cậu mà còn chậm rãi vá lại vết thương lòng khó nói. Sự cô đơn vỗ về cậu một cách kỳ lạ, có thời gian một mình, có thể là ngẫm chuyện quá khứ hay tính chuyện tương lai, hoặc không gì cả, ngồi trên cỏ, để gió luồn qua kẻ tóc, có lẽ đã là đủ. Nhưng quý ngài yêu thích sự cô đơn chắc cũng đã chán cậu, nó bảo cậu hãy mang về đây một kẻ cô đơn khác đi, trai hay gái đều được. Miễn là người đó cũng như cậu, lấy sự cô đơn làm cách khiến cho nỗi đau của quá khứ chìm vào giấc ngủ.
Harry ngồi bên lò sửa cháy đỏ rực, tiếng than lách tách làm dịu đi sự yên tĩnh đến cô đơn trong căn nhà. Những chậu cây nhỏ mà Harry mua về ngồi bên thềm cửa sổ, nhìn ra ngoài trời xám xịt. Cậu thật nể sức sống của bọn này, đã nhiều lần Harry quên bén đi sự hiện diện của chúng, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn xanh tốt và còn phát triển hơn lúc mới được cậu đem về nhà. Cậu nằm dài trên sofa, kê mặt lên cánh tay. Quyển sách trước mặt đã lâu rồi chưa lật được một trang, Harry mãi mê chạy theo những suy nghĩ linh tinh trong đầu của mình, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, nơi lá của mấy chậu cây rung lên vì gió luồn qua kẻ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Delusion
FanfictionNỗi sợ lớn nhất của anh đã tới. Kể cả Harry trong hiện thực anh tạo ra cũng không hề nghĩ đến anh dù cho gần gũi cấp mấy. ... " Có lúc nào cậu nghĩ, sẽ cho bản thân một cơ hội hạnh phúc không, Harry?