Chap 27

81 15 0
                                    


Buổi chiều trôi qua thật nhanh khi cậu có thời gian chợp mắt. Đồng hồ sinh học của cậu đã hoàn toàn bị đảo ngược, cậu ngủ ngày và làm đêm. Khi mặt trời lên cũng là lúc đầu cậu đau nhức và mắt nhắm nghiền lại. Harry cảm thấy mình bây giờ không khác gì ma cà rồng, nếu Draco không đốc thúc cậu ăn, chắc cậu sẽ biết thành một con ma thật.

Đã là 7 giờ tối, Harry chỉ vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, giấc ngủ mà đáng lẽ ra chỉ kéo dài 1 tiếng đã trở thành 5 tiếng. Tóc của cậu rối bời và đôi mắt đờ đẫn, híp lại thành hai sợi chỉ. Cậu lê bước chân mệt mỏi đến thư viện, không cần mở mắt cũng mò đến nơi, cậu đã quá quen với đường đi nước bước ở trong trang viên Malfoy, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Sự đau nhức từ hai bên thái dương và sự suy nhược tinh thần khiến Harry gần đây hay cọc cằn vô cớ, cậu lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu và sẵn sàng xù lông với bất kỳ ai, kể cả Malfoy cũng không thoát khỏi những lời cay nghiệt vô tình của cậu. Anh biết, cậu chỉ là giận mình thành giận người, lâu dần anh cũng không để ý nữa, chỉ xem là mấy màn kịch nhỏ.

Cậu đẩy cửa bước vào, Draco đang vật lộn với đống tài liệu từ bệnh viện thánh Mungo gửi tới. Quần thâm dưới mắt anh ngày một đậm thêm và anh trở về với thói quen cũ, khi một mình, khi mệt mỏi và cáu kính, hút thuốc. 

Làn khói trắng mờ ảo, bay ra từ đầu thuốc đỏ hồng đến mũi cậu, mùi của nó thật khó chịu, nó khiến Harry nhăn mặt. Loại thuốc lá mùi thảo mộc vẫn không đỡ hơn thuốc lá thường chút nào, nó khiến cậu muốn giật phăng nó đi rồi quăng nó ra ngoài. Cậu chầm chậm bước vào và ngồi xuống trước mặt Draco, anh nhìn lên, thấy gương mặt cáu kỉnh của cậu và cười nhè nhẹ và lắc đầu, thở dài. Bây giờ, anh và cậu đều là thân bất do kỷ, ngoài việc vằn vặt bản thân ra thì không còn làm được gì. Anh nhìn thấy cũng không dập điếu thuốc đi, chỉ ung dung hút tiếp, anh nhớ Harry nhỏ, nếu cậu ở đây chắc sẽ bực anh lắm.

"Ngủ chưa đủ à?"- Anh hỏi, giọng anh ấm áp và có chút khàn đục, có vẻ là do khói thuốc còn đọng lại trong cổ họng. Anh đưa điếu thuốc lên và rít một hơi, phả ra một làn khói nữa. Mùi thuốc lá phù thuỷ rất khác biệt với mùi thuốc lá muggle. Nồng nà thảo dược quý, đăng đắng lại có chút đăng đắng ngầm ngậm trong từng làn khói được phả ra. Anh đưa điếu thuốc đến gần cậu, chờ đợi Harry nhận lấy và làm việc tương tự, rít một hơi và ngả đầu ra phía sau, để khói thuốc che mờ không khí xung quanh một chốc lát.

Trái với kì vọng của anh, cậu nhận lấy nó nhưng lại nhanh tay dụi xuống gạc tàn, khiến điếu thuốc tắt ngúm, tiếng lửa bị dập trên gạc tàn đá khiến Draco nghiêng đầu. Không khí trong thư viện cũng bớt ngộp đi đôi chút. Cậu nhìn anh một cách chán ghét, hay đúng hơn là nhìn anh hút thuốc một cách chán ghét. Cậu dúi đầu thuốc xuống gạc tàn một cách thật chậm rãi nhưng rất mạnh tay, cho đến khi nó chỉ còn là một đống giấy rách, để lộ thảo mộc ở trong.

"Tôi không hút"- Cậu nói, giọng nói đều đều và nghiêm nghị, đôi mắt xanh mệt mỏi của cậu nhìn về phía anh, hai tay đan vào nhau và thở dài. 

"Không hút à? Tôi tưởng ai ở Bộ cũng hút. Lúc nào tôi đi ngang mấy chỗ mấy cô cậu Thần Sáng, ai cũng có một điếu"- Anh nói và cười, anh nhìn cậu, anh thấy thật quen, sự khó chịu này, rất quen. 

"Bởi vậy tôi mới ghét. Ngộp chết đi được."- Harry nói một cách ghét bỏ, cậu ngửa cổ dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại và thở ra một hơi dài, tay xoa xoa gáy, có vẻ giấc ngủ kia đã khiến cơ thể cậu mỏi nhừ. Cánh tay trái bị cậu đè lên bây giờ đau nhức liên hồi như trách cậu bất cẩn.

Anh gật đầu nhè nhẹ. Tâm trí anh có sự thức tỉnh, một chút.

"Lúc nhỏ, cậu có ghét thuốc lá không?"

"Không... Chú Remus hút rất nhiều, chú Sirius hút còn nhiều hơn, nhưng có tôi ở trong phòng thì đều dụi đi. Ông Dursley cũng không hút."- Cậu nhìn anh, cậu không hiểu sao anh lại hỏi vậy. Harry đứng lên và bước đến khu sách cổ của thư viện, tìm một quyển có thể có thuốc giải để đọc, để lại Draco trầm tư.

"Vậy sao Harry nhỏ lại ghét?"

------------

Draco lủi thủi đi theo sau lưng Harry đến phòng ăn, hai người đều mệt mỏi, những bước chân thường ngày phóng khoáng bây giờ lại nặng trịch như bị đeo tạ. Lớp sương bao phủ bên ngoài dinh thự làm cửa kính ám nước, bầu trời đã xám xịt, nay trông còn mệt mỏi hơn. Harry dựa người vào tường, khoanh hai tay lại và nhắm mắt, thở một hơi thật dài, cậu đã không còn hơi sức nào để than thở nữa, những buổi chiều tưởng chừng dài vô tận khi hai người ngồi trong thư viện mật của Malfoy đã khiến cậu chán ngấy.

"Ta đã đọc bao nhiêu quyển rồi, Draco?"- Cậu hỏi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề và đôi môi mím chặt như sợ lời oán than của mình khiến cả cậu và anh nhụt chí. 

Draco đứng đó, nhìn cậu, đôi mắt xám của anh rất giống những áng mây ngoài cửa sổ, nhưng khác làm sao, và đẹp làm sao vì trong đôi mắt anh có chứa hình ảnh của cậu.

"Tôi không đếm nổi nữa rồi, Harry... Tôi bảo gia tinh chuẩn bị chút thức ăn cho cậu rồi, súp bí đỏ và bánh tart trứng"- Anh nói, nhẹ nhàng và ngọt ngào, dù đầu anh đang đau như bị búa bổ, nhưng nỗi đau của anh chỉ chấm dứt khi nỗi đau của cậu chấm dứt. 

Draco tiếng đến gần hơn và gần hơn, ánh mắt anh dịu dàng, anh đưa tay lên, chỉnh lại tóc cho cậu, mái tóc đen nhánh, không có chút trật tự nào của cậu được anh chỉnh lại ngay ngắn hơn, để lộ vết sẹo sấm sét. Harry cũng chẳng thèm lên tiếng chấn chỉnh hành động có vẻ là quá trớn của Draco, nếu bây giờ có thể, cậu sẽ ngã vào lòng anh mà hít hà cái mùi hương của anh, để bàn tay to lớn của anh vuốt ve tấm lưng của cậu cho đến khi mặt trời lên và hai người lại lặng lẽ quay về phòng pha chế thuốc.

"Cậu ăn không?"- Harry hỏi, hai cặp mặt nhìn nhau, như trao đổi những lời ngọt ngào bằng tiềm thức hay có lẽ câu hỏi tưởng chừng bâng quơ này của cậu cũng là một loại ngọt ngào.

"Ăn... Cậu ăn gì, tôi ăn đó"- Thật vậy, một tháng này anh đã hoàn toàn từ bỏ những thói quen ăn uống của mình để chiều lòng cậu. Trên đĩa của Harry có gì, trên đĩa của anh sẽ có thứ đó.

"Đừng cưỡng cầu, không thích ăn bí thì đừng ăn, bảo gia tinh nấu món khác là được mà."

"Sao cậu biết tôi không thích ăn?"

Draco hỏi, nghiêng đầu về phía bên trái một chút, anh hạ thấp đầu để nhìn rõ cậu hơn như thể anh chẳng hề quen thuộc từng đường nét trên gương mặt cậu. Anh nâng một bên mày, muốn tìm hiểu xem làm sao cậu biết chuyện mà anh chưa từng nói ra, ít nhất là với cậu.

Harry có một phút lặng người, cậu quên hoàn toàn Draco nhỏ và Draco đứng trước mặt cậu có thể chẳng giống gì nhau, có thể thói quen đã thay đổi, có thể là vẫn vậy nhưng sẽ xấu hổ làm sao nếu anh biết có một khoảng thời gian cậu đêm đêm nằm mộng trở về năm cả hai đều còn là những cậu nhóc vô tư cũng vì vậy mà biết thói quen ăn uống của anh.

"Đoán thôi"

Draco nhìn cậu thật lâu, thật kỹ, như anh nhận ra cái gì đó không đúng trong cách hành xử, biểu cảm, tất cả mọi thứ của cậu.

"Vậy thì cậu đoán cũng chuẩn lắm."

....


Drarry | DelusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ