Chương 31

51 9 0
                                    

Sau một hồi nghỉ ngơi, hai người lại vác ba lô lên đường. Gần tới mùa đông, sinh vật trong rừng Cấm lại ít đi một chút. Những con chim kỳ lạ rúc vào những cái lộ chúng nó tạo thành, dựa vào người nhau để giữ ấm, sự sống trong rừng Cấm chậm lại một nhịp, như chờ cho ánh nắng mặt trời lên lại để chúng thoả thích sải bước, cũng vì vậy mà chuyến đi của hai người thuận lợi hơn tưởng tượng, thuận lợi đến kỳ lạ là khác, nhưng không ai than phiền.

Harry ngước đầu nhìn lại bầu trời đỏ hực, mặt trời đang xuống, nhường chỗ cho mặt trăng thống lĩnh bầu trời đêm đầy mây. Một con quạ đen tuyền đậu trên một cành cây, trông xuống hai người trong khi nó dụi dụi mặt, chốc chốc lại kêu lên vài tiếng. Harry thở dài, mắt dáo dác nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên cây, tìm kiếm loại nấm quý kia, nhưng có vẻ là vô phương, đâu đâu chỉ là các loại nấm thường, gỗ mục chắn ngang lối đi và những con bọ nhỏ đi thong dong trên con đường đất um tùm cỏ vì ít bước chân người.

"Tối nay ta ngủ đâu?"- Cậu hỏi, dùng một cây gỗ thon dài mình nhặt được trên đường đi, chọt chọt một cây nấm màu tím nhạt một cách thâm dò.

"Tìm một gốc cây lớn trú tạm vậy, dù sao mấy ngày tới cũng sẽ không mưa, chịu một tí vậy"- Anh nói, nhìn quanh quanh trong lúc hai người tiếp tục tiến về phía trước, cố tìm một gốc cây đáng tin để hai người ngủ tạm qua đêm nay.

"Cũng hên tôi có đem túi ngủ, hi vọng là đủ ấm"- Cậu nói, có chút trách móc, cũng không rõ là trách ai, có lẽ là thời tiết.

Draco bước đến một gốc cây to, những cành lá của nó bao hết một góc của khu Rừng rộng lớn, bên dưới có không ít cỏ mọc quanh, những gốc lớn nhô lên khỏi mặt đất như những cánh tay khổng lồ. Draco vẫy đũa, cỏ được loại bỏ đi một cách nhanh chóng, chừa hai chỗ trống đủ cho anh và cậu nằm.

"Được rồi, trải đệm ngủ ra thôi, tôi giúp cậu"

Draco nhanh chóng giúp Harry mở ba lô và lấy ra chiếc túi ngủ, trải chúng ra mặt đất ẩm mà anh vừa dọn sạch cỏ. Mặt trăng khó khăn chen qua những cành la xum xuê của cây đại thụ, chiếu rọi xuống chỗ của hai người. Giữa khu rừng Cấm vắng bóng người, đèn thật là một hứ xa xỉ, chỉ có mặt trăng và ngôi sao làm đèn, cái gì cũng trở nên lung linh hơn.

Hai người cởi áo khoác, gấp vào balô, Draco dùng áo khoác của mình quấn chiếc bình anh sẽ dừng đựng nấm lại, nằm xuống bên cạnh cậu và thở ra một hơi dài. Harry cởi cặp kính cận của mình ra, cảnh vật xung quanh cũng vì vậy mà mơ hồ hơn, chỉ thấy lá trăng trên đầu cảm nhận được bên cạnh. Cậu không nhắm mắt, cứ nhìn chăm chăm vào táng cây, nhiều suy nghĩ lộn xộn chiếm hữu tâm trí cậu. Cậu nhớ những ngày còn mơ mộng hảo huyền, cậu và anh cũng có những đêm không ngủ, trốn lên tháp thiên văn chỉ để ngồi ngẩn ngơ bên cạnh nhau, nhìn chầm chầm về phía mặt trăng, cậu cũng hay cởi kính ra, để cảnh vật trước mắt không thể làm cậu phân tâm mà dồn sự chú ý vào trái tim mình, để trả lời câu hỏi rằng có khi nào cậu đã yêu Draco không. Và bây giờ đây, ngay khi vai kề vai thế này, cậu lại cởi bỏ kính mắt để hỏi lại mình lần nữa, cậu đã chắc, câu trả lời đã có từ lúc ban đầu.

"Không ngủ được à?"- Draco hỏi, mắt anh nhắm nghiền, hai tay đặt trên ngực, thở đều đều yên tĩnh.

"Không phải không ngủ được... chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"

Drarry | DelusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ