Vậy là Harry và anh bắt đầu nghiên cứu phương thuốc cổ tình cờ được phát hiện qua hành động bốc đồng của cậu. Ngoài những nguyên liệu chuyên dùng và dễ tìm kiếm ở các bệnh viện, Draco va phải một số loại thảo mộc đã không còn xuất hiện từ lâu và các phương thuốc hiện đại cũng đã tìm được các loại thảo dược khác có thể dùng để thay thế, tuy nhiên, các sách cổ đều có công thức độc nhất, sử dụng nguyên liệu thay thế chưa từng được nhắc đến, vậy là anh và cậu lại bắt đầu những ngày vùi đầu trong phòng điều chế.
Harry trở về từ nhà kho chứa nguyên liệu, tay phải cầm một giỏ, tay trái cầm một giỏ, cậu bước qua hành lang dài, những bức tranh trên tường đã lâu không còn khiến Harry hứng thú như những ngày đầu nữa, cậu vừa đi vừa nhẩm lại xem mình có đem thiếu thứ gì không, số lượng có đủ chưa. Sau lưng cậu, một con gia tinh già lưng gù đang lẽo đẽo theo sau, nó gầy gò hơn cả Dobby và có vẻ mặt cọc cằn nhưng vẫn khá vâng lời với hai tay bưng một giỏ lá.
"Chúng ta có sừng Bicorn không?"- Cậu hỏi, mắt nhìn loanh quanh, cố gắng nhớ xem mình có đem thiếu thứ gì không để không cần nhọc công đi qua đi lại giữa các tầng, môi cậu mím chặt, cố gắng ghi nhớ hết những nguyên liệu Draco dặn.
"Chỉ có sừng đã nghiền thành bột, thưa cậu Potter"- Con yêu tinh già nói, đôi mắt nhỏ, đầy vết chân chim của nó ngóng lên nhìn Harry, nghiêng nghiêng đầu chờ lệnh.
"Được, lấy một ít đến phòng điều chế. Lấy thêm cả cánh dơi đi, phòng trường hợp Draco cần dùng"- Cậu nói rồi gật đầu nhè nhẹ với con yêu tinh, trước khi đỡ lấy cái giỏ lá thuốc đã được phơi khô trong tay nó, để nó lạch bạch quay về phía nhà kho.
Harry nhìn con yêu tinh già rồi quay đầu tiếp tục đi cho đến khi cậu đến phòng pha chế. Nó là một căn phòng khá tối và ẩm ở dưới tầng hầm, quanh năm mát lạnh, không khác mấy so với phòng học độc dược ở Hogwarts nhưng rộng hơn nhiều, vật dụng điều chế cũng đầy đủ hơn. Draco nói rằng phòng pha chế cần có nhiệt độ ẩm một chút mới có thể giữ độc dược có hiệu quả lâu, cậu cũng không kiểm chứng được, nhưng ngẫm lại thấy cũng khá có lý. Chắc là giống cách giữ xác lâu thối rữa của cổ nhân.
Harry đẩy cái cửa gổ đến phòng pha chế rồi đặt ba cái giỏ nặng trịch lên trên bàn, phát lên một tiếng thụp thật kêu trong khi Draco đang chìm đắm trong thứ thuốc màu tim tím đang sôi riu riu trong vạc. Harry thấy anh tập trung như vậy cũng không dám làm phiền, cậu chỉ nhè nhẹ đẩy ba chiếc giỏ về phía anh, chờ xem phản ứng của anh rồi đi vòng vòng phòng pha chế cho qua ngày.
Cậu đặt tay sau lưng, mắt dáo dác nhìn quanh như một nhà độc dược học chuyên nghiệp đang đi tuần tra.
Lúc Draco còn nhỏ, hầu hết những lúc Draco rảnh đều dành rất nhiều thời gian ở thư phòng, ở phòng pha chế. Dành nhiều thời gian ở đây cũng có nhiều cái hay, anh có thời gian một mình lại không bị cha mẹ quản lý. Kiến thức là một loại tài sản của gia tộc Malfoy, có lẽ quý báu hơn nhiều so với tiền bạc được chất đống của dòng họ vì những kiến thức cổ xưa, được truyền từ đời này sang đời khác, cùng sự kiêu hãnh về dòng máu, khiến những người máu trong có cảm giác thượng đẳng hơn kẻ khác. Và Draco là niềm kiêu hãnh tối cao của ông bà Malfoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Delusion
FanfictionNỗi sợ lớn nhất của anh đã tới. Kể cả Harry trong hiện thực anh tạo ra cũng không hề nghĩ đến anh dù cho gần gũi cấp mấy. ... " Có lúc nào cậu nghĩ, sẽ cho bản thân một cơ hội hạnh phúc không, Harry?