Đêm đã về khuya, Harry đốt nến thơm lên, một mùi hương ngọt ngào toả ra, là mùi dâu, đúng gu của Luna, trước giờ rất nhiều đồ con bé tặng anh đều có mùi trái cây thanh mát và ngọt ngào kiểu này, đèn đom đóm trên đầu giường cậu cuối cùng cũng dược đem ra sử dụng sau bao nhiêu ngày tháng đóng bụi ở sau kho. Cậu táp táp mặt, gió thổi vào mát rượi, làm lớp nước trên mặt cậu nhanh chóng khô đi. Một đêm không sao nhưng chẳng mù mịt, mặt trăng có cơ hội chiếu một chút ánh sáng vào phòng cậu, mây bay vờn quanh nó như một lớp sương. Harry ngồi xuống giường, nhìn đèn đom đóm mình mới trang trí, cảm thấy có chút bình yên cũng có chút nể phục sự siêng năng bất thường của bản thân.
Từ khi học đòi chuyển đổi thực tại, căn nhà nhỏ của Harry đã có thêm nhiều đồ mới. Mango nói với cậu rằng, con người vui vẻ thoải mái mới có thể thuận lợi chuyển đổi. Cậu cũng từ đó quan tâm không gian sống của mình hơn, cũng có thể gọi là gọn gàng nhưng đối với cậu vẫn còn chút trống trải. Harry là người khá lười và tuỵ tiện, nhưng cậu đam mê vô cùng những căn phòng ấm cúng bản thân thấy trên mạng, cậu cũng mua nhiều đồ trang trí nhưng chưa bao giờ có tâm trí động vào.
Cậu mở kịch bản ra đọc một lần nữa, nét bút đen nghiêng nghiêng trên nền giấy trắng mịn màng, sạch sẽ và đẹp, đẹp hơn tất cả các báo cáo Harry phải viết các năm qua, cậu nghĩ tới những báo cáo tuỳ tiện mình viết cho cấp trên, bỗng cảm thấy buồn cười. Phải chi cậu cũng có tâm tư nắn nót thế này.
Xong, cậu bỏ nó xuống gối nằm mới được thay vỏ bọc vẫn còn thơm mùi nắng sớm và nước giặt, êm ái và ấm áp, đây cũng là một chiêu cậu học của Mango. cậu bước lại cửa sổ, đóng hai cánh cửa, khiến gió không còn cách nào tham lam ùa vào nữa, chiếc màn trắng được kéo lại, che đi một phần ánh sáng của mặt trăng. Harry lại thổi nến, tắt bớt đèn rồi chui vào chăn ấm.
Hôm nay Harry sử dụng một phương pháp khác tên là Estelle. Harry luôn nói rằng mình không phải người giỏi tập trung và tưởng tượng, chắc cũng vì vậy mà những ngày trước, khi thực hiện các phương pháp khác, Harry luôn thức dậy trắng tay. Nó luôn đòi hỏi trí tưởng tượng cao và sự tâm trung, 2 thứ mà Harry đều không có. Nhưng không hiểu sao lần này Harry lại quyết định chọn phương pháp Estelle, nó thậm chí còn sử dụng trí tưởng tượng nhiều hơn các phương pháp khác, nhưng một điều về phương pháp Estelle là, Harry phải nghe một bài nhạc, có thể là bất kỳ bài nhạc nào làm cậu nhớ đến người đó, khiến cậu thấy một sự thân quen kỳ lạ, cùng người đó nhảy, sau khi nhảy xong, người đó sẽ dắt cậu qua một cánh cửa và rồi một màn trắng xoá hiện ra, Harry sẽ thành công chuyển đổi.
Cậu tự tin như vậy, có lẽ vì cậu đã tưởng tượng cảnh anh và mình cùng khiêu vũ cả triệu lần, chẳng lẽ, lần này lại không thể sao ?
---------------------
Draco đặt thứ thuốc đã được mình điều chế lên bàn, một đêm tĩnh lặng lại tới. Ngày mai sẽ là thứ bảy, có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong tuần, không phải là chủ nhật, ngủ một giấc đã là thứ hai, không có sự thấp thỏm cho tuần mới. Anh có thể dành cả đêm nay cố gắng chuyển đổi thực tại.
Pijama tơ tằm màu xám xanh làm nổi bật làn da trắng như muốn phát sáng của anh. Mái tóc rối không vào nếp thật không giống bác sĩ Draco thường ngày. Nhưng Draco không chút bận tâm nó nữa, hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi và buồn chán. Nó vắt kiệt sức lực của anh và cả cái sức trẻ phơi phới của anh nữa. Nhiều lần Draco tự hỏi, sự tươi mới của thanh xuân tươi đẹp đã biến đi đâu mất rồi. Sức sống của Draco như một chiếc lá xanh rơi xuống mặt đất, dần héo mòn và vàng vọt.
Anh không còn nhớ được lần cuối mình vui tươi và cảm nhận được sức trẻ cháy âm ỉ trong tim nữa. Có lẽ chỉ khi được gần cậu ấy, anh mới thấy mình còn đang sống, rằng anh vẫn còn một trái tim đang đập trong lòng ngực. Anh trách mình đã quá dựa dẫm vào những ký ức của cậu ấy để tiếp tục tồn tại, nhưng ngoài người con trai năm đó cùng anh đấu đá, những thứ mà anh làm, những lời anh nói, đều có vẻ quá tầm thường.
Căn phòng của Draco chìm trong sự tĩnh lặng, mặt trăng soi rọi căn phòng, nó mệt mỏi và u ám như chủ nhân của nó vậy.
Draco thở dài, anh mở nút chai của bình thuốc, uống một hơi cạn cả bình. Một lần nữa đọc lại kịch bản, xem lại phương thức mình chọn để chuyển đổi thực tại. Draco thực quá mệt, anh muốn nhanh quăng bản thân lên giường, nhưng anh không thể lãng phí một đêm rãnh rỗi thế này.
The hug method, tưởng tượng bản thân tỉnh dậy trên giường của hiện thực mong muốn, đặt chân xuống sàn, cảm nhận độ lạnh của sàn nhà truyền lên bàn chân, gặp người đó, ôm họ thật chặt, nhớ về những kỷ niệm đẹp, quay trở lại giường và ngủ.
" Phải chi tôi có thể thật sự ôm cậu "
Draco phì cười ngây ngốc, đôi mắt hờ hững, nhìn vô định. Draco lục lại ký ức của mình, chưa lần nào anh và cậu cho nhau một cái ôm thiện chí. Anh thật rất thèm, rất thèm được ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu, đôi vai vững chải của cậu. Có lẽ vì vậy mà anh ghen tị với Weasley và Granger nhiều.
Anh nhớ những ngày ở Hogwarts, điều thân mật nhất mà anh từng lớp với cậu là cái bắt tay hụt kia, còn chưa được chạm vào người ta nhưng đó là lần cuối cùng anh và cậu có chút thiện chí. Phải chi lúc đó anh không kiêu ngạo, vô lý, có lẽ ngoài Granger và Weasley, bên cạnh đấng cứu thế cũng có một Malfoy.
" Harry, khi nào mới có thể gặp lại cậu đây ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Delusion
FanfictionNỗi sợ lớn nhất của anh đã tới. Kể cả Harry trong hiện thực anh tạo ra cũng không hề nghĩ đến anh dù cho gần gũi cấp mấy. ... " Có lúc nào cậu nghĩ, sẽ cho bản thân một cơ hội hạnh phúc không, Harry?