Draco ngồi xuống bàn, một tách cà phê nóng hổi nhanh chóng đặt trước mặt anh. Draco nâng tách cà phê lên, uống một ít rồi lại đặt xuống, thở ra một hơi thật dài mà nhẹ nhàng nhìn người con gái trước mặt.
Greengrass mặc một chiếc váy màu xám dày dặn, búi tóc gọn gàng, hai lọn tóc xoăn bên má của cô khẽ rung lên trước luồng nhẹ. Đôi mắt cô tràn đầy hi vọng và niềm vui, đôi môi hồng cong lên thành một đường. Cô lấy hai tay nắm lấy tách trà của mình, mắt dán vào Draco.
Anh không biết cô đang trông chờ cái gì nữa. Sự nồng nhiệt từ anh chăng ? Đã 3 lần anh từ chối lời mời đi cà phê cùng cô, lần này, có lẽ là cắn rứt, Draco lại đồng ý. Nhiều lúc, anh thấy mình thật là một thằng khốn, phủi bỏ đi tình yêu của cô, phớt lờ đi sự quan tâm của cô. Nhưng nhiệt tình làm sao được khi con tim anh chưa bao giờ nằm ở phía cô.
" Em không đi cùng cha tới Paris sao ? " - Draco hỏi, nhìn người qua đường đi lại, áo chùng bay phấp phới.
" Không, em không thích đi cùng cha tới mấy cuộc làm ăn lắm. Nghe nói anh đã được lên chức trưởng khoa. Quà chúc mừng của em anh đã nhận được chưa ? "- Cô nói, ánh mắt mong chờ anh nói về món quà.
" Đã nhận được rồi, chiếc cà vạt đẹp lắm, cảm ơn em. "- Anh cười nhẹ nhàng.
Anh nhìn vào mắt cô, một màu nâu dịu dàng. Anh tự hỏi từ khi nào Astoria lại yêu mình đến vậy. Một cô nàng xuất thân hiển hách, cứng đầu và có chút tự mãn. Draco đã từng nhìn thấy một Astoria như vậy, một cô bé xinh đẹp ngồi cạnh bà Greengrass mỗi khi mẹ anh và mẹ cô có một buổi trà chiều. Anh bị cô thu hút, và có lúc nào đó, anh nghĩ mình đã thực sự yêu cô.
Mỗi khi hai người ngồi bên nhau ở băng ghế đá trong vườn những năm còn ở Hogwarts anh và cô như một đôi hoàn hảo, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi Đầu sẹo lướt qua cùng hai đứa bạn của nó, tim anh hẫng một nhịp. Anh liền thoát ra khỏi cái bong bóng tình yêu của Astoria và tìm đủ cách thu hút sự chú ý của cậu. Và một khi cậu nhìn sang hắn, bốn mắt chạm nhau, tim Draco đập liên hồi, ruột gan anh đảo lộn cả lên, không có ai, cha mẹ, bất kỳ cô gái nào hay cả Astoria cho anh cảm giác phấn khích như vậy.
" Anh thích là được rồi ! Vậy còn tiệc ngày chủ nhật này thì sao, anh đến được không ? "- Cô vuốt gọn mép váy của mình để rồi nắm chặt nó, khiến nó nhăn lại, có lẽ vì cô hồi hộp.
Đã rất lâu anh không còn tham dự buổi tiệc nào. Không ai muốn mời một Tử thần Thực tử đến tiệc của mình. Anh cũng đã quên cảm giác tiệc tùng là như thế nào rồi. Nếu những năm trước, Draco sẽ mông muốn mình là điểm sáng, là sự chú ý của bữa tiệc, thì bây giờ anh chỉ muốn yên thân, bỏ qua mấy bữa tiệc tùng.
" Anh thấy sao? "
Lời của Greengrass kéo anh về thực tại. Anh tự hỏi tại sao cô vẫn thích mời anh đi đến những buổi tiệc như vậy. Có phải cô nhớ ngày xưa, những ngày anh nắm tay cô khiêu vũ hay vẫn mãi chấp niệm buổi tiệc chia tay Hogwarts năm đó, buổi tiệc mà anh từ chối tình yêu của cô.
" Chắc là không được. Ở bệnh viện bận lắm Ash, nhưng cảm ơn vì lời mời của em! "- Anh nặnn ra một nụ cười tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Delusion
FanfictionNỗi sợ lớn nhất của anh đã tới. Kể cả Harry trong hiện thực anh tạo ra cũng không hề nghĩ đến anh dù cho gần gũi cấp mấy. ... " Có lúc nào cậu nghĩ, sẽ cho bản thân một cơ hội hạnh phúc không, Harry?