Chap 24

115 19 1
                                    

Hai người đẩy cửa bước vào, giờ này chỉ có bác sĩ Mandy túc trực. Cô đang ghi chép tình hình sức khoẻ của bệnh nhân, nghe tiếng mở cửa thì có chút giật mình nhưng khi nhìn thấy Harry thì mắt cô sáng rực, chạy đến bên cạnh, trên người Mandy cũng có một vòng bảo vệ màu vàng.

"Harry, anh về rồi. Sao anh lại đến đây, chỗ này không đơn giản đâu. Còn đây là..." - Mandy nhìn về phía Draco, người nãy giờ đang đặt tay lên eo của Harry, giữ cậu sát ở bên mình. Harry còn chẳng để ý, mắt cậu chỉ dáo dác nhìn quanh, hai lông mày dính chặt lại, đôi môi hồng mềm mại của cậu có chút co giật, nhìn những người đồng đội nằm bất tỉnh trên các giường bệnh, lòng Harry đau như dao cắt.

"Tôi là Draco từ bệnh viện thánh Mungo, tôi và Harry sẽ tiếp nhận tìm thuốc trị cho mọi người. Có thể đưa chúng tôi đi một vòng chứ?"- Anh hỏi, đôi mắt hiền dịu và thanh tĩnh. Mandy nhanh nhẹn gật đầu, dẫn mọi người đi xem các bệnh nhân.

Cô đi những bước nhẹ nhàng, nhỏ tiếng như sợ mọi người thức giấc. Trên tay vẫn còn cầm một bản ghi chép tình trạng của các bệnh nhân. Cô dẫn mọi người đến giường bệnh của Frank, đội trưởng tạm thời lúc Harry đang dưỡng thương. Harry nhìn thấy Frank nằm bất động trên giường bệnh, một luồng khí tím bay xung quanh anh, hai mắt anh nhắm nghiền, cậu chỉ biết lắc đầu tự trách mình mãi mê chìm trong ảo mộng, không hề hay biết đồng đội gặp nạn thành ra thế này. Draco thấy gương mặt rầu rĩ của cậu, không tránh được đau lòng. Tay anh đặt trên eo cậu, kéo cậu vào lòng, ánh sáng bảo vệ bao quanh hai người hoà làm một.

"Đi bên cạnh tôi... Cẩn thận vẫn hơn"- Anh nói, tay ôm chặt cậu, vòng eo của cậu nằm gọn trong vòng tay Draco. Harry cũng không phản kháng, cũng không có sức lực phản kháng.

Draco cầm lấy bản đánh giá sức khoẻ của các bệnh nhân, hai chân mày cau lại. Triệu chứng thật lạ, bệnh nhân không tỉnh dậy, tuy thân thể không bị thương nhưng tâm trí có tình trạng xấu đi mỗi ngày, giống như linh hồn bị nhốt trong một cái lòng sắt, không thoát ra được, tâm trạng hao tổn dần dần, cuối cùng mất đi.

"Không khám ra được gì sao?"- Draco nói, đôi mắt đanh lại, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. Harry đứng ở bên, mắt vẫn dán vào những người đồng đội, tâm trí liên tục sỉ vả bản thân mình thật vô trách nhiệm.

"Không khám ra được gì. Có lẽ là một loại bùa chú cổ, thâm độc như vậy, không hổ là Tử thần Thực tử."- Mandy nói, thở dài thường thượt. Cô khoanh tay lại, nhìn xuống đất một cách bất lực.

Draco đưa bản khám bệnh cho Harry xem, cuối xuống một chút, má hai người thật gần nhau, chỉ cần một chút nữa là đã chạm vào. Anh chỉ vào tình trạng tinh thần có xu hướng tệ đi của các bệnh nhân, thấp giọng giải thích.

"Tuy cơ thể không bị thương, nhưng gần một tháng nằm viện đồng đội của cậu thần trí và linh khí đều tệ đi rất nhiều. Gần giống với cách hoạt động của các cai ngục Azkaban. Nhấm nháp linh hồn của nạn nhân. Nhưng mà loại bùa cổ này không mạnh tới như vậy, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Thứ khói màu tím ấy có lẽ là tàn dư của bùa, lảng vảng bên người nạn nhân."

Anh nói, ánh mắt luôn dán lên khuôn mặt của cậu, hi vọng không một hạt thuỷ tinh nào rơi ra từ đôi mắt xanh đẹp đẽ đó. Harry chỉ gật đầu, mắt lướt qua những dòng chữ trên bảng đánh giá sức khoẻ.

"Vậy chúng ta làm gì đây?"- Cậu hỏi, ngước lên một chút để nhìn vào mắt Draco. Anh nhìn vào mắt cậu, trái tim thổn thức lại đau lòng, anh đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

"Không sao, đừng rối. Chúng ta phải tìm hiểu đây là loại bùa gì trước đã. Tìm ra rồi sẽ có cách trị"

-------------

Harry cùng Draco đi bộ về nhà của Draco. Hai người đi bên cạnh nhau, con đường từ Bộ về vắng vẻ dần rồi chỉ còn có hai người, một hàng cây cao, những ngọn gió thầm thì, và nắng dịu dõi theo bước chân của hai kẻ cô đơn. 

Harry cho tay vào túi áo, đôi mắt của cậu nhìn lên trên những chiếc lá non nớt trên cành cây, những con chim sẻ đậu lại, dụi dụi mắt. Cậu thở dài, cảnh vật thật yên bình, nhưng lòng cậu phiền muộn biết bao. Draco nhìn người đi bên cạnh mình, anh tự hỏi trong lòng cậu đang nghĩ gì, đôi mắt xanh buồn bã của cậu khiến tim anh hụt hẫng, đớn đau như chính anh là kẻ đâm cậu một nhát, vì thân xác, tâm trí của cậu đã là của anh từ cái ngày anh nhận ra anh yêu cậu, và nếu cậu mệt mỏi, buồn khổ, anh cũng là kẻ bị giày vò đến lã người. 

Anh đi gần cậu hơn, cắn môi mỏng đắn đo trước khi lên tiếng.

"Cậu... Những ngày qua không gặp cậu. Có gì mới không? Dưỡng thương ở nhà hơn 3 tháng chắc cũng rất buồn chán"- Anh nói, nghiêng đầu một chút để nhìn cậu. Ánh nhìn của anh đậu lại trên vết sẹo của cậu, nó vẫn còn đo đỏ như những lần đầu tiên anh gặp cậu hơn 10 năm trước, chung thuỷ một lòng như đôi mắt xanh kia.

"Cũng không có gì nhiều. Có mấy việc làm đi làm lại mãi thôi. Thức dậy, ăn, đọc sách, ra hồ, ngủ, nằm mơ... Nằm mơ... Thật khốn khiếp! Thật vô nghĩa!" Cậu nói một cách chán nản, thở dài thườn thượt. Harry nhắm mắt lại, cảm nhận một luồng gió sượt qua kẻ tóc mình, rồi lắc đầu.

Draco nhìn cậu, anh muốn ôm lấy cậu, vòng tay qua eo cậu, để cậu vùi mặt vào lồng ngực mình, để cậu nghe tiếng trái tim anh đập đều đều, vì cậu, vì sự sống sót của cậu, vì những niềm vui, nỗi buồn của cậu. Để cậu biết, cái vô nghĩa của cậu, lại là một kho báu, một mạng sống của anh.

"Về nhà tôi đi... Tôi với cậu tìm thuốc giải cho họ. Được không?"- Anh hỏi, cúi người xuống một chút. Đôi mắt anh nhìn vào mắt cậu, như cầu xin cậu đồng ý để anh phụ cậu chấm dứt muộn phiền này, cầu xin cậu hãy để anh làm kẻ tình nguyện chịu chết dưới sự yêu cầu của cậu.

Harry dùng đôi mắt mê người đó nhìn anh, tim Draco lại loạn lên, như cậu đang nhìn thấu cả tâm can của anh, anh tự hỏi liệu sẽ có một lúc nào tim anh ngừng thổn thức nó không. Cậu thở dài, thu lại ánh nhìn của mình rồi gật đầu nhè nhẹ.

.....


Drarry | DelusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ