Chap 32

59 7 2
                                    

Harry muốn tiến tới kiểm tra xem nó đã chết chưa nhưng bị Draco cản lại, anh dùng tay cản cậu, lắc đầu, ra hiệu cho cậu chờ một lát xem sao. Draco vẫy đũa, ánh sáng từ đầu của đũa phép giúp hai người nhìn kỹ hơn một chút. Nóng lòng, Harry dùng một bùa phép, nó làm con nhện bay ra xa, đập cả vào một hòn đá to nhưng con vật không chút nhúc nhích, chỉ nằm im ỉm, những chi của nó cũng không còn cự quậy gì. Lúc này Draco mới để cậu tiến lại gần.

Cả hai ngồi xổm xuống, nhìn qua nhìn lại con nhện chết trước mặt, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Draco nhìn thấy từ miệng của nó chảy ra một loại nọc lạ thường, hiếu kỳ, anh lấy ra một lọ thuỷ tinh, cố chiết lấy nhiều nhất có thể rồi đóng nút chai thuỷ tinh lại.

"Cậu lấy cái này làm gì? Không sợ độc à?"- Harry hỏi, vừa thấy lạ vừa thấy lo.

"Nọc của Acromantula rất quý, một panh đã tốn 100 galleons rồi. Nọc tươi từ một con mới chết như vậy lại còn hiếm hơn. Tôi chưa nhìn thấy một loại Acromantula này bao giờ..."- Draco nói, rất ngạc nhiên mà muốn khám nghiệm con nhện trước mắt nhiều hơn, Harry cũng vì vậy mà bị cuốn theo.

"Quả thực là rất lạ. Chúng ta trước giờ chỉ biết được có 5 loại thôi, loại này chưa gặp bao giờ. Có khi chúng ta vừa tìm ra được một loài mới không chừng"- Harry nói, cười cười như rất tự hào về chiến tích của mình.

"Tìm ra loài mới trả giá bằng việc suýt chết thì có vẻ không oai lắm. À mà lúc nãy cậu ném cái gì vào người nó vậy?"- Draco hỏi, nhìn Harry, hơi nghiêng đầu.

"À, nọc của con Arogog đó. Chú Hagrid nhờ được thầy Snape soạn giùm một con thức từ nọc của nó, hiếm lắm, chỉ có một ít thôi. Nọc này để trị tất cả các loại Acromantula. Cũng có ích ha?"_ Cậu nói, cười khúc khích.

"Arogog là cái con nhện cưng mà ông ấy nuôi lúc trước à? Nghĩ đến đã thấy tởm. Snape vậy mà cũng chịu giúp ông ta, chắc là đổi tính rồi"- Draco cười, có ý trêu chọc.
 

Harry thở dài, đi về phía một hòn đá phủ đầy rêu xanh và ngồi xuống, cảm giác lạnh thấm thấu qua lớp quần jean dày của cậu khiến cậu nổi cả da gà. Harry xoa xoa thái dương, ngán ngẩm trước cảnh bị mắc kẹt dưới cái hang tối thui này. Cậu dũi hai chân, nhìn Draco vẫn đang dán mặt vào con nhện chết kia.

"Ngủ ở đây chắc cũng không tồi, ít ra cũng không có con gì nhảy ra cắn chúng ta"- Cậu nói như muốn tự an ủi mình, cởi áo gió của mình ra rồi đặt sang một bên. 

Anh vuốt tóc của mình, làm lộ ra vầng trán cao ráo rồi nhìn sang phía cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Tiếng gió thổi qua những khe đá, đi vào cái hang nghe như tiếng người ta rít lên thật khiến người khác rợn cả người. Anh ngồi xuống bên chân cậu, ngắm nhìn chất nọc đục trong lọ thủy tinh rồi nhét nó vào balô của mình. 

"sáng mai ta thức sớm một chút vậy, thoát ra khỏi đây chắc cũng tốn kha khá thời gian"

Cả hai ngồi nhìn lên phía miệng hang, chút ánh sáng của mặt trăng yếu ớt chiếu vào, khung cảnh bên ngoài yên lặng đến đáng sợ. Harry nhìn quanh, muốn tìm cái gì chơi để cho qua ngày, dù sao thì chạy nhảy như điên nãy giờ cũng khiến cậu tỉnh ngủ rồi. Cậu đứng dậy, đi vòng vòng cái hang, tay sờ vào vách đá lạnh, phủ rêu xanh mướt. Rừng Cấm không có ai ra vào, vẻ đẹp hoang sơ vừa khiến người ta e dè, lại vừa đẹp đẽ vô cùng. 

"Nè, ở đây có mấy cây nấm nhỏ, cậu coi có phải loại chúng ta cần không vậy?"

Harry nói, ngồi xổm xuống nhìn mấy cây nấm mọ rải rác sau một hòn đá lớn, nhìn nó chẳng khác gì nấm thường, cũng chẳng thơm tho gì, nhưng Harry vẫn cứ muốn Draco xem qua. Nhưng dù cậu gọi, Draco lại không lên tiếng, Harry cất tiếng gọi lần nữa.

"Draco à, qua đây nhanh đi"- Harry nói, lấy tay sờ bề mặt nhám mịn của cây nấm... Draco lại không trả lời. Cậu nhăn mặt, cứ tưởng anh nhanh vậy mà đã ngủ gật rồi, liền quay mặt sang nhìn. 

Drarry | DelusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ