Harry ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng của bộ trưởng. Bước lên cầu thang, áo chùng của anh phấp phới, gương mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Người ở mấy văn phòng thấy đội trưởng của đội Thần Sáng nhìn thấy cũng lo theo. Đã lâu rồi không có chuyện người trong tổ Thần Sáng bị đả thương một lần nhiều người như vậy, khám chữa còn không ra bệnh, quả thật là rất kỳ lạ.
Cậu tới trước cửa phòng Bộ trưởng, lòng ngực phập phồng, tiếng hít thở đứt quãng vì bước đi quá nhanh. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi gõ cửa phòng Bộ Trưởng, lớn giọng gọi để báo cho ông ấy một tiếng rằng mình đã đến rồi.
Tiếng giày da đi trên nền gỗ phát ra đều đều sau cánh cửa dày, rồi nó mở ra, bộ trưởng nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, pha chút hỗn tạp, lo lắng. Ông đứng sang một bên để cậu bước vào trong. Harry chỉ gật đầu một cái rồi đi vào. Trong văn phòng, mọi thứ vẫn vậy. Kệ sách, chiếc đèn chùm nhỏ trên trần, và một sắp tài liệu dày nằm trên bàn. Cậu ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Chỉ có cậu và ông ấy, Harry cất tiếng hỏi. Tuy gương mặt không chút lay động gì, nhưng giọng nói có ý bất mãn, lời nói cũng không thân tình lắm.
"Nghe nói là ngài mời bác sĩ đến mà. Vẫn chưa đến sao? Hay căn bản là không mời?" - Harry nói, nhướng mày nhìn ông ấy, chờ đợi một câu trả lời thoã đáng.
"Đã gửi thư rồi, đang trên đường tới. Cậu Potter cũng nghe kể rồi nhỉ?" - Ông ngồi phía sau bàn làm việc. Giọng nói nhẹ nhàng như đang cố thuyết phục.
"Nghe rồi. Nhưng nghe không nhiều. Chỉ biết đồng đội tôi không ai cứu chữa. Nằm ở cái phòng bệnh ghẻ đó thôi"- Cậu nói một cách chán ghét.
Cậu xoa xoa gáy. Nhìn về phía Bộ trưởng, trách móc ông, thẩm vấn ông. Cái kiểu ăn nói mà Harry đó giờ không bao giờ xài. Dù thân phận là gì, là một thằng bé không cha không mẹ, đói no không ai quan tâm, đến bây giờ là Cứu Thế Chủ, đội trưởng tổ Thần Sáng, thì Harry chưa bao giờ ngạo mạn. Dùng danh tiếng chèn ép người khác, luôn kính trên nhường dưới. Nhưng bây giờ, đứng trước mũi kiếm của Cứu Thế Chủ, thì Bộ Trưởng là ai cơ chứ?
Ông nuốt nước bọt, lắc đầu. Hai mày ông cau lại, mắt nhìn xuống bàn như né tránh đôi mắt bây giờ đang nhìn ông như một quan toàn thẩm vấn một tên tội đồ.
"Tôi cũng không muốn đâu. Nhưng cậu Potter à, các bác sĩ ở bộ nói bùa thuật này không đơn giản. Cũng không biết có lây nhiễm hay không, nếu để bên ngoài biết thì các phù thuỷ sẽ rất hoang mang, ảnh hưởng rất nhiều. Nếu không vì như vậy, lương tâm tôi làm sao dám để họ chịu đựng như vậy chứ. Cậu Potter, tôi-"
Trong lúc Bộ trưởng còn đang cố phân trần thì có tiếng gõ cửa. Hai người đều nhìn về phía ấy. Bộ trưởng nhìn Harry như cho cậu biết bác sĩ ông ấy tìm đã đến rồi. Ông nhanh chân bước đến mở cửa cho người nọ. Harry cũng xoay ghế, nhìn xem ông ấy đem về thần y gì để trị cho đồng đội cậu.
Cánh cửa mở ra. Mộtngười cao lớn, tóc bạch kim hiện ra. Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen mà Harry trông rất quen. Giọng nói cũng quen, đều rất quen. Quen đến mức khiến hai mắt cậu mở to. Ông Bộ trưởng đứng sang một bên, giới thiệu anh cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Delusion
FanficNỗi sợ lớn nhất của anh đã tới. Kể cả Harry trong hiện thực anh tạo ra cũng không hề nghĩ đến anh dù cho gần gũi cấp mấy. ... " Có lúc nào cậu nghĩ, sẽ cho bản thân một cơ hội hạnh phúc không, Harry?