Đã nhiều ngày qua đi, Harry lại cuốn vào vòng xoáy của các thói quen hàng ngày, cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, cậu mỗi ngày thức dậy, ăn sáng, ra bờ hồ gần căn nhà của mình ngồi hóng mát, để cho gió lướt trên mặt nước nhẹ nhàng hôn lên đôi má của mình, khiến chúng đỏ ửng, để cho tán cây trên đầu làm mái nhà đưa cậu vào giấc ngủ trưa, rồi khi mặt trời lặng dần, cậu quay về bên sofa, nằm nghe nhạc trong khi tivi vẫn còn bật. Rồi khi đêm muộn Harry lại trở về bên giường ngủ. Đêm nay vẫn vậy, cậu lấy tay quẹt đi chút kem đánh răng dính lại bên môi, lười biếng vẩy đũa phép, khởi động máy phát nhạc, một bản nhạc cũ bắt đầu cất lên, Harry có lẽ đã thuộc nằm lòng tất cả bài hát có trong chiếc đĩa này rồi, nhưng cậu vẫn chưa có ý định thay một cái khác vào máy phát nhạc.
Quyển sách kê đầu Harry vẫn chưa đọc xong, cậu với lấy, lật tìm trang đánh dấu, đã sắp đến hồi kết của một chuyện tình dài, cậu thầm cầu mong rằng một kết thúc có hậu sẽ đến. Cuộn mình vào chăn dày, gối nằm mềm mại, thơm thoang thoảng mùi hoa lan nam phi thật thoái mái, khiến cậu dụi đầu vào nó như muốn cùng nó hoà làm một. Tiếng gió thổi luồn qua kẻ cửa sổ tạo thành tiếng rít khó chịu. Những đêm mưa gió như thế này, nhìn lên bầu trời chỉ có một chút ánh sáng le lói của mặt trăng, cố gắng len lỏi qua những đám mây đen, những ngôi sao bình thường đã nhỏ bé, bây giờ cũng biến mất dạng, nếu trời không mưa, mặt trăng to tròn, chắc cậu đang ở bên bờ hồ ngắm cảnh.
Gió thổi lành lạnh làm cậu thật buồn ngủ, dù đã ngủ dường như cả buổi sáng, Harry vẫn không thể nào mở nổi mắt, nhưng câu chuyện câu đang đọc đã tới hồi kết, nếu bây giờ bỏ xuống, thế nào cậu cũng ngủ trong sự hụt hẫng và sáng ngày mai, khi đọc lại, cậu sẽ mất hết toàn bộ cảm giác đang dần trào lúc bây giờ.
'Sau này khi thiếu đi ta, em vẫn sẽ sống hạnh phúc đúng chứ? '
Mũi Harry bắt đầu sụt sịt và mắt cậu đã long lanh từ lúc nào, những giọt nước mắt đong đầy bên khoé mắt, chỉ chực chờ Cillian, nam chính trong quyển sách Harry đang đọc, thốt lên thêm một câu nữa, chúng sẽ thi nhau ồ ạt trào ra.
Một cánh đồng hoang, trời tối và lạnh lẽo, đôi mắt tràn đầy hi vọng của Cillian chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp của Hena, anh luôn yêu cô, từ khi anh nhìn thấy cô, cho đến lúc chia lìa, Cillian vẫn chưa bao giờ có giây phút nào lòng không mong nhớ cô. Những kỷ niệm của anh và cô lướt qua như một con diều trên bầu trời xanh trong ngày ấy, rõ ràng và diễm lệ biết mấy, và giờ đây, khi anh sắp ôm tất cả những kỷ niệm đó thật chặt vào lòng, đem chúng theo anh xuống nắm mồ đã được đào sẵn, anh chỉ mong Hena có thể nói với anh rằng, khi anh không còn bên cạnh, cô vẫn sẽ sống như cánh diều đó, khẳng khái và kiêu ngạo như ngày đầu hai người gặp nhau. Cô gật đầu, miệng nở một nụ cười, nhưng lại trào nước mắt. Cillian mỉm cười, vuốt mái tóc nâu xoăn của cô, ôm lấy cô thật chặt, xiết lấy cô vào lòng như sợ lạc mất, nhưng chẳng bao lâu, sức lực của anh yếu dần, Hena bắt đầu không còn cảm nhận được cái xiết chặt của anh, nó yếu dần và rồi buông thỏng, Hena ôm lấy Cillian trong tay, nước mắt dàn dụa.
Mền gối của Harry ướt đẫm, cậu khóc nấc lên, nước mắt làm ướt cả một mảng gối. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng tấy, nhưng không có dấu hiệu rằng cậu sẽ sớm nín khóc, như cơn mưa bên ngoài cửa sổ, sẽ tiếp tục rơi suốt đêm dài. Cậu nhớ Hogwarts, nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ, quyển sách chỉ như một mồi lửa, mồi lửa làm cháy lên nỗi nhớ anh da diết của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Delusion
FanfictionNỗi sợ lớn nhất của anh đã tới. Kể cả Harry trong hiện thực anh tạo ra cũng không hề nghĩ đến anh dù cho gần gũi cấp mấy. ... " Có lúc nào cậu nghĩ, sẽ cho bản thân một cơ hội hạnh phúc không, Harry?