Chương 26

7.7K 264 6
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Hỏi: "Thích một người là cảm giác như thế nào?"

Đáp: "Tim đập loạn lên, y như chú nai con nhảy tưng tưng."

"Không tự chủ mà nhớ nhung người ấy, lúc tỉnh dậy còn mỉm cười nữa."

"Được gặp người ấy sẽ thấy yên lòng."

"Sẽ để ý đến hình tượng của mình trong mắt người ấy, hi vọng có thể cho người ấy thấy được mặt tốt nhất của mình."

"Cực kỳ muốn được ở bên nhau mãi mãi luôn ấy!!!"

Kiều Lạc Chỉ vắt óc, đọc hết các kết luận trong tiểu thuyết ra.

Cô gõ nhẹ vào đầu, dịch ghế ngồi trước mặt Ngu Trĩ Nhất, tiến gần hơn một chút: "Cậu chỉ ngồi ghi lại thì có thể cảm nhận được à?"

Ngu Trĩ Nhất đang cầm một cuốn sổ tay hình chữ nhật, mà lúc nãy cô bảo rằng muốn ghi lại các cảm xúc ấy thành lời văn, nhất định phải hiểu rõ được tình cảm ấy.

Cô hỏi "Thích một người là cảm giác như thế nào?", Kiều Lạc Chỉ liền trả lời cho cô, không hề nhận thấy câu hỏi của Ngu Trĩ Nhất còn mang ý nghĩa khác.

Kiều Lạc Chỉ cảm thấy việc viết lời văn thế này chẳng thể nào so sánh được với chuyện tự mình trải nghiệm, Ngu Trĩ Nhất không viết ra được câu chuyện cảm động, hoàn toàn là vì trải nghiệm chưa đủ, "Tớ bảo này, cậu có đọc 100 quyển truyện thì cũng không bì được với cậu thích một người, bảo đảm cậu cực kỳ thấu hiểu cảm giác đó luôn."

"Không được đâu, không thể yêu sớm." Ngu Trĩ Nhất gục đầu xuống, bút trong tay vẽ loạn trên giấy.

"Giồi ôi, đương nhiên là trường cấm yêu sớm rồi, nhưng cũng đâu cản trở được việc mình thích một người hả." Kiều Lạc Chỉ ẩn ý nói, còn cười nhướn mày với cô.

Khương Mịch Nhĩ cắn táo đi ngang qua phụ họa thêm: "Yêu công khai hay yêu thầm đều là yêu mà. Không muốn yêu sớm thì yêu thầm đi."

"Yêu thầm..." Ngu Trĩ Nhất lầm bầm nhớ kỹ hai từ này, ngòi bút đâm xuống trang giấy, để lại một vết mực vừa đậm vừa sâu.

Ký túc xá đúng giờ tắt đèn, nhưng không phải tất cả mọi người đều đi ngủ vào giờ ấy.

Kiều Lạc Chỉ còn đang đọc truyện, Khương Mịch Nhĩ thì lén lút xem phim trên điện thoại, Ngu Trĩ Nhất bật đèn bàn nhỏ ở đầu giường, Văn Thính Ngữ giường bên đã nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Ngu Trĩ Nhất lấy quyển nhật ký ở đầu giường ra, quyển nhật ký ấy đã ghi quá nửa.

Lúc lật giấy không tránh được việc nhìn thấy nội dung trong đó, cô phát hiện ra trong nhật ký của mình thế mà... cứ mười trang thì có đến chín trang viết về Thời Dịch.

Kể từ khi cô có trí nhớ, Thời Dịch đã sắm vai "anh trai" trong cuộc đời cô, sau này lớn hơn mới biết hai người là hàng xóm không có quan hệ ruột thịt.

Nhưng dù không phải ruột thịt thì cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa cô và Thời Dịch, khi đó gọi là – tình bạn.

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ