Ngoại truyện 10

2.9K 93 1
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

"Đùng đoàng."

Trời tháng Bảy nóng bức, thành phố Hằng đổ mưa.

Quần áo phơi ngoài ban công bị gió thổi bay tứ tung, chiếc áo ngắn tay rơi xuống lan can. Văn Thính Ngữ chạy vào nhà, nhanh chóng thay giày, mở cửa ban công, chịu đựng cơn gió táp vào mặt, kéo hết quần áo vào.

Cơn mưa đến bất chợt khiến người ta không kịp trở tay, quần áo phơi bên ngoài cũng bị nước mưa hắt vào, mà chính cô cũng ướt sũng.

Văn Thính Ngữ mang quần áo vào treo trong nhà, rồi đến phòng tắm.

Tiếng nước róc rách vang lên. Khoảng chừng chục phút sau, cô gái quấn khăn tắm, mái tóc dài được bọc trong mũ trùm(1) bước ra ngoài, vừa đi vừa lau bọt nước.

(1)Nó là kiểu khăn lông quấn thành mũ trùm như hình dưới này nha, mình cũng không miêu tả nữa.

Điện thoại di động để trên bàn ngoài phòng khách đột nhiên rung lên, Văn Thính Ngữ cúi người ngó xuống, thấy tên người gọi đến hơi sững lại, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

Cô áp di động vào tai, loa điện thoại vang lên tiếng phụ nữ tha thiết thỉnh cầu: "Thính Ngữ, cuối tuần là sinh nhật bố con, con...có thể sắp xếp thời gian về thăm ông ấy không?"

"Giờ ông ấy ngày càng yếu."

"Con là con gái duy nhất của ông ấy, ông ấy rất nhớ con."

Văn Thính Ngữ im lặng nghe, cho đến trước khi cúp máy, cô chỉ bình thản nói rằng: "Chưa biết được."

Khi đó, tâm trạng cô giống y như cơn mưa tăm tối giăng đầy sấm chớp ngoài kia – thê lương lạnh lẽo.

Cô vừa nhận được cuộc gọi từ thành phố Vân Dương, người gọi là mẹ kế của cô.

Mẹ kế hi vọng cô có thể về thăm Văn Bân – người cha gần 50 tuổi của cô.

Năm cô lên lớp tám, bố mẹ ly dị, cô được phán cho bố nuôi. Lúc ấy cô ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể hàn gắn tình cảm cho bố mẹ, nhưng không lâu sau mẹ cô mắc bệnh qua đời, người nhà đều bảo bà buồn bực uất ức mà chết.

Khi cô quỳ gối trước di thể mẹ, từng giọt nước mắt lăn dài, không thể nào tin người phụ nữ từng ôm ấp cô, dịu dàng dạy cô đọc thơ đã ra đi mãi mãi.

Cô đau đớn, khổ sở, coi bố như chỗ dựa tinh thần duy nhất.

Nhưng một tháng sau, bố cô đã đưa một người phụ nữ khác về nhà, đồng thời thông báo với cô rằng: "Thính Ngữ, sau này cô Nhậm sẽ là mẹ của con."

Văn Thính Ngữ khó tin trừng mắt nhìn hai người trước mặt.

Mẹ cô vừa mới qua đời, bố cô đã nóng lòng đưa một người phụ nữ khác về nhà?

Cô không tài nào hiểu nổi hành động của Văn Bân.

Dù sau khi ly hôn tình cảm phai nhạt đi cũng không đến mức nóng vội như này chứ!

Sau đó cô mới biết, hóa ra người phụ nữ kia là mối tình đầu của Văn Bân, hai người đã quen biết từ lâu.

Vậy nên cô căm hận bố mình, từ đó rạn nứt tình cảm bố con.

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ