Chương 46

6.8K 243 54
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Từ lúc Thời Dịch xuất hiện, trong mắt Ngu Trĩ Nhất chỉ còn một mình bóng hình cậu, lời giải thích mà Liêu Triết Văn đã chuẩn bị sẵn cũng bị cắt ngang.

Hôm nay hai người đều đặc biệt ăn diện, chàng thiếu niên tài sắc vẹn toàn mặc chiếc áo khoác màu cà phê nhạt kiểu Anh, bước đi điềm tĩnh, chiếm trọn tầm mắt của cô.

"Nhất Nhất, em sang đây."

Cô gái nhỏ cười rạng rỡ đi đến bên cậu: "Anh đến rồi à!"

"Đến đón em vào trong."

"Hì hì! Giờ mình vào thôi." Cô gái nhỏ bị mê hoặc bởi sắc đẹp của bạn trai suýt chút nữa cứ thế mà đi, chợt nhớ ra phía sau còn một ân nhân đang đứng.

Cô nhìn nhìn Liêu Triết Văn, quay sang giải thích với Thời Dịch: "À phải rồi, lớp trưởng lớp cấp ba của em cũng đến trước giờ hẹn."

"Ừm...Anh cảm thấy tạm thời để cậu ta chờ bên ngoài thì tốt hơn."

"Dạ? Thế thì không hay lắm nhỉ?" Đã mời người ta đi ăn mà lại để người ta chờ ở ngoài, làm vậy có vẻ không được lịch sự cho lắm?

Thời Dịch nhìn thoáng qua cậu trai đứng cách đó không xa, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng: "Cũng phải, cùng vào với mình cũng được."

Liêu Triết Văn luôn cảm thấy, chàng trai tươi cười trước mặt này đang tính toán chuyện gì đó mà họ không biết.

Bảo là vào chung nhưng vừa bước qua cửa đã bị Văn Thính Ngữ chặn lại: "Lớp trưởng, lâu quá mới gặp."

Văn Thính Ngữ bỏ kính lại nhuộm tóc, thoạt nhìn Liêu Triết Văn ngỡ ngàng không nhận ra.

Trước giờ Văn Thính Ngữ vốn không hay bắt chuyện với người khác, lúc này bỗng dưng đi ra thì chắc chắn có chuyện gì đó!

Liêu Triết Văn bị cản lại nhưng cũng không phải đẩy ra bên ngoài, mà chỉ để cậu ta giữ một khoảng cách với hai người đi trước.

Liêu Triết Văn không kìm được tặc lưỡi: "Tớ không phải vi rút gì, sao phải cách xa thế!"

Văn Thính Ngữ cũng không giải thích, chỉ nói: "Lớp trưởng tự hiểu đi."

Được, cậu tự hiểu!

Ngu Trĩ Nhất có dự cảm các bạn của cô đang toan tính gì đó, đoán là Thời Dịch chuẩn bị cho cô một buổi tổ chức sinh nhật 18 tuổi bất ngờ.

Cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng bên trong. Căn phòng đó khá rộng, lấy màu hồng trắng làm màu chủ đạo, ngập tràn cảm giác thiếu nữ.

Có một lối đi thẳng từ cửa dẫn vào bên trong, hai bên lối đi là các đồ vật trang trí. Những tấm ảnh chụp cô và Thời Dịch hồi bé ở các giai đoạn được gắn lên từng hàng dây thả xuống.

Ngu Trĩ Nhất dừng bước, nắm lấy một tấm ảnh, trong ảnh là hình ảnh cô bé con ghé vào lưng cậu nhóc, hai khuôn mặt thân mật kề cận nhau.

Ký ức tuổi thơ ùa về trong trí nhớ, có một cảm giác bồi hồi không nói nên lời.

Đằng sau hành lang treo đầy ảnh chụp là những chùm bóng bay hình trái tim màu đỏ phát sáng.

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ