Chương 33

6.1K 242 12
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Đến thứ bảy Thời Dịch lại ra ngoài một mình.

Ngu Trĩ Nhất ở trong phòng như thường lệ, chăm chỉ học hành. Cô ước ao mình có trí thông minh như của Thời Dịch, nhưng sự thật thì không thể nên chỉ đành cần cù bù thông minh.

Đến thời gian nghỉ ngơi cô sẽ nhìn xem trong nhà có việc gì mình có thể làm được không, ví dụ như việc vứt rác.

Thùng rác trong phòng khách đã đầy, Ngu Trĩ Nhất bèn cầm một túi nilon lớn gom hết rác trong phòng khách, phòng bếp và cả phòng ngủ.

Cô ít khi vào phòng của bố mẹ Thời Dịch, nhưng phòng Thời Dịch thì lại "do cô quản", có thể đi vào bất cứ khi nào.

Kỳ lạ là cô lại phát hiện trên mép túi rác có vài tàn bụi màu xám tro, cái này là...tàn thuốc?

Trong nhà chỉ có mình bố Thời hút thuốc, sao trong phòng Thời Dịch lại có tàn thuốc thế này?

Thời Dịch... không hút thuốc lá mà.

Một khi đã sinh lòng nghi ngờ thì rất muốn tìm ra được đáp án. Rác trong thùng cũng không nhiều, cô tiện tay lấy một đôi đũa dùng một lần, bới vài cái lại phát hiện ra thêm một mẩu đầu lọc thuốc.

Ngu Trĩ Nhất mím chặt môi, gom hết các túi rác rồi đi xuống tầng vứt ra ngoài.

Thời Dịch rời nhà vào buổi sáng cho đến tận xế chiều mới về.

Ngu Trĩ Nhất nghe thấy tiếng mở cửa, cô bật di động lên nhìn thoáng qua thời gian, đoán là Thời Dịch về.

Thời Dịch về nhà, đầu tiên đi gõ cửa phòng Ngu Trĩ Nhất, nói cho cô biết một tiếng rồi mới đi làm chuyện của mình.

Gần đây Thời Dịch đang nghiên cứu mấy trò gì đó ngoài ban công, Ngu Trĩ Nhất để quyển sách đang cầm xuống, đi theo ra đó.

Thời Dịch ngoảnh lại nhìn cô chăm chú.

Ngu Trĩ Nhất vờ dụi mắt: "Em đọc sách lâu quá nên hơi mệt, nghỉ ngơi một chút."

Cậu không nói gì, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Một lát sau, thấy Ngu Trĩ Nhất vẫn đứng nhìn ở bên cạnh, Thời Dịch bèn đề nghị cô giúp mình: "Nhất Nhất, cầm giúp anh băng dính trong ra đây, ở trong ngăn bàn ấy."

"Vâng."

Cô đẩy cửa đi vào, tiện tay kéo ngăn bàn bên trái ra.

Thời Dịch đột nhiên xông vào, giọng có chút nôn nóng: "Chờ đã!"

Ngu Trĩ Nhất quay lại, nghi ngờ nhìn cậu: "Sao thế ạ?"

Thời Dịch bước tới hai bước, thấy ngăn kéo vẫn còn đóng thì thầm thở phào, ngoài miệng lại nói: "Không sao, giờ anh lại không cần dùng nữa."

"Vâng." Ngu Trĩ Nhất cười gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Sau khi Ngu Trĩ Nhất đi ra, Thời Dịch nhanh chóng mở ngăn bàn vơ toàn bộ gói thuốc lá và bật lửa cho vào cặp sách.

Còn Ngu Trĩ Nhất về phòng mình, nhắm chặt mắt lại, trong đầu cô giờ toàn là hình ảnh lúc mở ngăn bàn nhìn thấy được.

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ