Chương 47

6.8K 250 15
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Để tiện cho việc đi lại, Thời Dịch đã thuê một căn chung cư mini có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh ở gần công ty.

Cả căn khoảng 60m2, diện tích không lớn lắm nhưng hai người sống thì vẫn đủ.

Công ty đang trong giai đoạn khởi đầu, ngày nào Thời Dịch cũng đi sớm về muộn.

Ban ngày Ngu Trĩ Nhất ngồi trong phòng viết truyện, thời gian còn lại thì dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ chăm sóc hoa cỏ, căn nhà dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của cô ngày càng rực rỡ.

Lúc call video với các chị em, Kiều Lạc Chỉ thấy nơi cô đang ở cứ kêu gào muốn đến chơi.

"Cậu đến đi, lúc nào tới cũng được." Ngu Trĩ Nhất cười cong mắt.

Văn Thính Ngữ bỗng bật mic: "Hai cậu giống như là một đôi vợ chồng son ấy."

Ngu Trĩ Nhất: "..."

Bà chị bình thường kiệm lời mà mỗi khi cất tiếng luôn khiến người khác nghẹn họng.

Kiều Lạc Chỉ là một cô nàng thích náo nhiệt, vung vẩy hai tay với màn hình, còn hùa thêm vào câu chuyện: "Dù sao thì cũng phải kết hôn mà, hơn nữa hai cậu ở chung từ bé rồi, chuyện nhỏ."

Ngu Trĩ Nhất che mặt, giữ yên lặng.

Chủ yếu là xấu hổ quá không nói được gì.

Kiều Lạc Chỉ thích nhìn dáng vẻ bất lực này của cô bạn nhất, cách đáp trả nhẹ nhàng dễ thương ấy thật đáng yêu!

"Nhìn đi, Nhất Nhất bị trêu mà không làm gì được, ấy còn đỏ mặt kìa, tớ cá chắc chắn Nhất Nhất sẽ cưới sớm!"

Những người khác còn chưa kịp tỏ thái độ, trong giọng của Ngu Trĩ Nhất khi đang nói chuyện bỗng có một giọng nam xen vào: "Chúc mừng cậu trước, cậu thắng rồi."

Kiều Lạc Chỉ vừa nghe vậy bắt đầu ồn ào: "Đấy đấy, anh Dịch lên tiếng rồi, bọn mình cứ chờ đi."

"Yên tâm, sẽ không để các cậu chờ lâu đâu." Thời Dịch thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Ngu Trĩ Nhất lẳng lặng nhìn một loạt động tác thuần thục của cậu, mãi sau mới phản ứng được: "Ơ, đây là điện thoại của em mà."

Thời Dịch cười xoa xoa đầu cô: "Anh biết, nhưng giờ anh cần em."

Hiếm khi mình có thể phát huy tác dụng, Ngu Trĩ Nhất tò mò không thôi: "Sao thế sao thế? Cần em làm gì ạ?"

"Mẹ anh đánh úp, đã đến đây thăm bọn mình rồi."

Khi Thời Dịch nhận được điện thoại, Ninh Tố Nhã nói luôn cho cậu biết  mình đã đến nhà ga.

"Cô Ninh đến rồi, vậy chúng mình đi nhanh thôi, đi..."

Thời Dịch nhíu mày, không hiểu nổi sao bạn gái mình còn kích động hơn cả mình.

Trong lòng Ngu Trĩ Nhất, Ninh Tố Nhã còn ra dáng người mẹ hơn cả Nguyễn Tinh, cô biết ơn tất cả những người đối xử chân thành với mình, thế nên nghe tin Ninh Tố Nhã chủ động đến thăm hai đứa, sao có thể không vui mừng chứ.

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ