Ngoại truyện 17

1.9K 86 1
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Thành phố Hằng chuyển thu khi mới bước sang tháng Mười.

Gió thu hiu hiu, lá đỏ la đà rơi vào lòng bàn tay người dưới tán cây.

Những chiếc lá phong nồng đậm như lửa, đẹp đẽ lại rực rỡ.

Làm cô nhớ tới một bài thơ ba dòng mà mình từng đọc:

"Con cua đang lột xác em

Cuốn sổ kia viết em

Từng mảnh em khắp trời rơi trên lá phong

Còn anh đang nhớ em"

Có ai đó đã từng giải thích:

Thứ nhất, cua không thể lột xác của "em", cuốn sổ cũng không thể viết "em", anh cũng chẳng thể nào nhớ em

Thứ hai, thế giới này phải đảo lộn mọi thứ thì anh mới nhớ đến em.

Sau đó tất cả những gì cô có thể nghĩ vào lúc này là: Em đang lột xác của cua, em đang viết lên cuốn sổ, lá phong kia rụng rơi trên người em, còn em... đang nhớ anh.

Thẩm Lạc Bạch, em đang nhớ anh.

"Thính Ngữ, cậu đừng quên cái hẹn đến thư viện hai giờ chiều nay đấy."

"Tớ sẽ đến đúng giờ."

Mới sáng sớm bạn cùng phòng của cô đã phải ra ngoài, nhưng cô và cô ấy lại có cái hẹn lúc hai giờ chiều.

Một giờ ba mươi, Văn Thính Ngữ ra cửa và tốn 15 phút để đến thư viện, lúc này bạn cùng phòng của cô vẫn chưa đến. Cô cũng không vội, vào phòng chọn sách trước.

Một lúc sau, người bạn cùng phòng gọi điện, cô đi đến địa điểm mà bạn cùng phòng mô tả.

Có một chàng trai đi cùng với cô bạn kia.

"Giới thiệu với cậu, bạn này học bên Công trình, tên là Triệu Tân Vũ."

"Đây là bạn cùng phòng của tớ, Thính Ngữ."

Cô bạn lần lượt giới thiệu hai người với nhau.

Triệu Tân Vũ cao khoảng một mét bảy lăm, không béo cũng không gầy nhưng nước da rất trắng.

"Xin chào, trước đây tôi có nghe nói về cậu." Triệu Tân Vũ chào cô, đồng thời câu đầu tiên đã tạo chủ đề nói chuyện.

Theo logic của người bình thường, cô có lẽ nên hỏi "Cậu nghe thấy ở đâu", "Ai nói gì về tôi", hoặc những cách thể hiện sự nghi ngờ khác. Khi đối phương trả lời, hai người sẽ trò chuyện tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, Văn Thính Ngữ không tò mò về điều này, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Xin chào."

Thái độ như đối với người lạ, cô không có ý định tìm hiểu thêm về Triệu Tân Vũ.

Triệu Tân Vũ thì thầm vài câu với cô bạn kia, cô ấy bèn cố ý nhường ghế và để Triệu Tân Vũ ngồi cạnh cô.

Triệu Tân Vũ nói: "Cô bạn này lạnh lùng thật đấy."

Bạn cùng phòng giải thích: "Tính tình Thính Ngữ chỉ hơi lạnh lùng thôi."

Triệu Tân Vũ lo lắng: "Chẳng lẽ cô ấy không có cảm tình gì với mình sao?"

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ