Chương 39

6.4K 229 32
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Cô thì thầm trong bóng tối: "Em hôn một cái nhé?"

Không trả lời tức là đồng ý!!!

Mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng cô vẫn có thể phân biệt được mặt mũi của cậu, còn cả vị trí của đôi môi.

Phần giường nơi bàn tay ấn xuống hơi lõm, cô mượn lực nâng người lên.

Cô lấy hết can đảm cúi sát vào cậu, chuẩn xác chạm vào bờ môi ấy, xúc cảm mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi biến mất.

Giống như kẻ trộm được như ý, nghiêng người chui vào trong chăn của mình, ôm trái tim đang đập điên cuồng, cảm giác cả người đổ mồ hôi ròng ròng, nóng bừng lên.

Căng thẳng quá đi mất...

Hôn trộm thế này... cũng quá kích thích rồi.

Hai tay túm lấy mép chăn, vần vò trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Qua một lúc lâu cô không thấy động tĩnh gì, cảm giác người bên cạnh vẫn ngủ say không tỉnh giấc.

Cô gái nhỏ khẽ kéo chăn xuống, thận trọng thò đầu ra, đôi mắt đen láy mở to, nhìn cậu chăm chú.

Cô lại từ từ tiến sát gần, lặp lại hành động vừa nãy, hôn trộm cậu thêm cái nữa!

Sau khi thành công lại chui luôn vào chăn.

Nhịp tim lần này đập đến nỗi không kịp đếm.

Cô trốn trong chăn, dỏng tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài, nhưng rất yên tĩnh, chỉ có cô có tâm tư riêng nên chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bí khí đỏ bừng, cô chầm chậm kéo chăn xuống, lại dịch sát vào người đang nằm bên cạnh.

Hai lần trước đều chạm môi có một chút xíu, nhưng cô thích lắm, cực kỳ thích cảm giác môi chạm môi ấy.

Tuy chuyện này là do cô len lén mới có được, nhưng cô đã rất mãn nguyện rồi.

"Một cái, hai cái, hay là ...em hôn lần cuối nha?" Đôi môi mấp máy, cô gái nhỏ vẫn ở chỗ đó lẩm bẩm không thành tiếng.

Đã có kinh nghiệm của lần đầu và lần thứ hai, đến lần thứ ba động tác cũng thuần thục hơn.

Nhưng ngay khi cô cúi người, lúc gần chạm môi rồi, người con trai đáng nhẽ đang ngủ say bỗng nhiên vươn tay, vừa vặn giữ chặt lưng của cô.

Ngu Trĩ Nhất cứng đờ người.

"Không ngủ được à?" Giọng nói thiếu niên khàn khàn, cực kỳ hấp dẫn.

"Có, có, có chút..." Có chút nói lắp, có chút không biết làm sao.

Ngu Trĩ Nhất căng thẳng đến hàm răng cũng run run.

Muốn hôn trộm bị bắt tại trận, cũng không biết Thời Dịch có thấy được hành động mờ ám vừa rồi của cô không?

Cô nghĩ: Chắc là không biết đâu, nếu không sẽ chẳng hỏi cô không ngủ được à.

Dường như Thời Dịch thật sự tin cô chỉ là không ngủ được, nhẹ vỗ lưng cô trấn an, kiên nhẫn dỗ cô ngủ: "Nhắt mắt lại nào, đừng nghịch nữa."

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ