Chương 30

7.8K 266 12
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Lớp A16 ban xã hội.

"Này, các cậu thấy Liêu Triết Văn với Thẩm Lạc Bạch lớp mình ai đẹp trai hơn?"

"Đều đẹp trai mà..."

"Các cậu ấy đang bàn tán về hotboy đấy."

Lúc Liêu Triết Văn mới vào lớp, mọi người đều bảo cậu đeo kính, nho nhã lịch sự hệt thư sinh, ngũ quan ưa nhìn, hoàn toàn xứng đáng làm hotboy.

Nhưng đến khi học sinh đến đông đủ thì lại phát hiện Thẩm Lạc Bạch đẹp trai ngút trời.

Thiếu niên ít nói người cũng như tên, da dẻ rất trắng. Xương tay khẳng khiu, trên mặt chẳng có chút huyết sắc, nom càng giống vẻ bệnh tật nhợt nhạt.

Đôi lông mi vừa dày vừa dài đẹp đến độ khiến đám con gái hâm mộ không thôi, ẩn dưới lớp lông mi là đôi mắt âm u màu hổ phách.

Từ lúc khai giảng đến giờ không thấy cậu nói câu nào, theo như các bạn học nói thì số lần Thẩm Lạc Bạch mở miệng nói chuyện rất ít, chẳng phải là ốm yếu gì mà là vốn không thích nói chuyện.

Thiếu niên chẳng ra vẻ lạnh lùng nhưng lại cứ mang lại cho người ta cảm giác cô quạnh hờ hững.

Từng có người vì thích gương mặt đẹp trai đó mà cố ý chạy đến trước mặt Thẩm Lạc Bạch ra vẻ săn sóc, nhưng dù có là ai thì cũng không thể chịu được sự lạnh lùng của cậu mà phải bỏ cuộc.

Dù vậy cũng không ai phủ nhận giá trị nhan sắc của cậu cả.

Khi người bạn ngồi bên cạnh hỏi ai đẹp trai nhất, Ngu Trĩ Nhất sẽ vô thức so sánh một hồi với Thời Dịch.

Đương nhiên trong lòng cô thì cậu mãi mãi là người tốt nhất, không thể bới móc được chuyện gì.

Chỉ có điều cô đã quen coi Thời Dịch làm vật tham chiếu, có thể nhận biết ưu khuyết điểm của người khác.

Thời Dịch giỏi giao tiếp, quan hệ rộng.

Thẩm Lạc Bạch độc lai độc vãng, tính tình quái gở.

Đường nét gương mặt Thời Dịch rõ ràng, tuấn tú điển trai, đôi mắt đào hoa càng khiến lòng người chộn rộn, nhung nhớ khó quên.

Còn gương mặt Thẩm Lạc Bạch lại mang một cảm giác đẹp mơ hồ, cộng thêm lớp khí chất lạnh lùng trầm lặng khiến người ta có cảm giác tĩnh lặng và tách biệt.

Song có như thế nào thì cô cũng không có hứng thú.

Ngu Trĩ Nhất nắm chặt cái bút trong tay, liếc sang nhìn người bạn cùng bàn, lại phát hiện đôi mắt Văn Thính Ngữ lẳng lặng nhìn chăm chú Thẩm Lạc Bạch, dường như thời gian lắng đọng lại.

Cô không tùy tiện lên tiếng, chỉ là ôm mối nghi ngờ nhìn chằm chặp Văn Thính Ngữ hồi lâu. Cho đến khi tiếng chuông vang lên thì Văn Thính Ngữ mới hoàn hồn.

"Thính Ngữ, lúc nãy cậu nhìn gì thế?"

Văn Thính Ngữ nhấp môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô gỡ một tờ giấy ghi chú thường dùng, lấy bút ghi câu mình định nói, nhân lúc giáo viên chưa vào lớp chuyền sang cho cô bạn.

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ