Chương 35

7.5K 233 25
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Cuối cùng Khương Mịch Nhĩ vẫn không nỡ bỏ rơi con rùa nhỏ, còn đánh bạo mua một cái bình thủy tinh trong suốt để ở phía sau bàn học trong phòng học, nói một cách hoa mĩ: "Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất!"

Đặt trong ký túc xá thì cô quản lý sẽ kiểm tra bất kỳ lúc nào. Nhưng để ở phòng học, trên bàn có một chồng sách dày che chắn, giáo viên cũng không hay nhìn chằm chằm vào đằng sau chồng sách.

Bình thủy tinh không cao, hoàn toàn có thể nhét vào ngăn bàn học.

Con rùa nhỏ của Khương Mịch Nhĩ khá được đón chào trong lớp, mỗi khi hết tiết thường có người chạy đến tìm con rùa của cô.

Con rùa nhỏ xấu hổ rúc vào vỏ, không chịu thò đầu ra ngoài.

Khi học lớp 11 đã bắt đầu học chương trình của lớp 12, đến khi lên 12 thì phần lớn thời gian chỉ dùng để củng cố lại kiến thức.

Khương Mịch Nhĩ không thích học hành, thầm nghĩ thôi thì cứ thành thật làm một học sinh dốt đi. Thế là lúc trên lớp, con rùa nhỏ cũng trở thành thứ tốt để Khương Mịch Nhĩ giết thời gian.

"Bạn mặc áo vàng ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, đứng dậy trả lời hai câu này cho cô!"

Đúng lúc đó ánh mắt sắc bén của cô dạy sử lia đến. Cô giáo đứng trên bục giảng đã nhìn thấy rõ, cố ý gọi lên trả lời.

Ban đầu Khương Mịch Nhĩ còn chưa biết, cho đến khi bạn bên cạnh huých khuỷu tay cô, ý bảo cô nhìn giáo viên thì mới biết mình bị lôi lên hỏi rồi!

"Nhật Bản, Anh, Ý áp dụng chế độ hội nghị nào?"

"Cái đó..." Trong đầu cô giờ đặc sệt chẳng nghĩ ra được cái gì.

Khi ánh mắt cô không ngừng liếc nhìn xung quanh cầu cứu thì cô giáo trên bục giảng cầm sách gật đầu: "Đúng, chính là nội các."

Khương Mịch Nhĩ: ???

(1)Khương Mịch Nhĩ nói là 内个 – nèi gè, đồng âm với từ nội các 内阁 nên mới ăn may trả lời đúng.

Cô giáo không có ý định tha cho cô nàng, lại hỏi một câu đơn giản: "Phong trào Ngũ Tứ diễn ra vào năm bao nhiêu?"

Bạn học ngồi đằng trước lặng lẽ chìa tay về đằng sau, ra dấu số 1 và 9.

Khương Mịch Nhĩ đọc theo: "19...19..."

"Chính xác, là năm 1919!" Cô Lịch sử bảo cô nàng ngồi xuống: "Tiếp sau đây cả lớp cùng nhìn chủ đề trên máy chiếu..."

Sợ bóng sợ gió một hồi.

Khương Mịch Nhĩ ngồi rồi, tảng đá đè trong lòng mới từ từ rơi xuống. Cô chầm chậm đẩy bình thủy tinh nuôi rùa vào trong ngăn bàn, không dám nhìn chằm chằm con rùa nữa.

Ngu Trĩ Nhất ngồi bên phải nhích lại gần, khẽ nói: "Môn Lịch sử của Nhĩ Nhĩ tiến bộ rồi ha."

Văn Thính Ngữ mặt không đổi sắc, cái đầu nghẹo sang trái một chút, hạ giọng tiếp lời: "Cậu đánh giá cậu ấy cao quá."

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ