Chương 41

7.7K 258 17
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Bàn tay ấm nóng dịu dàng đỡ gáy cô, Ngu Trĩ Nhất buộc phải ngửa đầu đón lấy sự thân mật của cậu, đôi tay nhỏ bé siết chặt góc áo.

Thật ra, ngay lúc thiếu niên tiến sát lại,  đầu cô đã trống rỗng mất năng lực suy nghĩ.

Mùi hương đặc biệt của chàng trai ấy bao vây lấy cô, chẳng vương chút mùi bia.

Cô gái nhỏ giọng ngâm, thân hình mềm mại nằm trọn trong lòng chàng trai, như nằm trong một cái lồng giam, mảnh mai yếu ớt khiến người ta thương yêu lại không có khả năng trốn chạy.

"Thời Dịch..."

Có phải anh cũng thích em rồi không?

Đáp án dường như có thể đưa tay ra chạm đến.

"Rầm."

Tiếng cửa đóng ngoài phòng khách truyền đến. Tiếng đóng cửa tựa như tiếng sấm nổ đùng bên tai.

Ngu Trĩ Nhất vội rụt người lại, đầu cụng vào bàn máy tính, đau đến nỗi mím môi nghiến răng.

Thời Dịch yên lặng nở nụ cười, đỡ cô dậy, nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho cô.

"Tiểu Dịch, Nhất Nhất." Tiếng Ninh Tố Nhã quen thuộc vang lên ngoài cửa: "Nhanh ra đây ăn nào."

Ninh Tố Nhã và chồng đi dạo phố về, trên đường đi tiện ghé mua hoa quả tươi mọng ngon miệng, vừa về đến nhà đã nghĩ bổ ra cho bọn trẻ ăn.

Ngu Trĩ Nhất nấp sau cửa, sợ đến nỗi tay run rẩy, rề rà không dám mở cửa.

Ninh Tố Nhã nghĩ hai đứa trẻ không nghe thấy, lại đi tới gõ cửa. Ngu Trĩ Nhất vội hít sâu, lấy can đảm mở cửa ra, đối diện với ánh mắt Ninh Tố Nhã.

Ninh Tố Nhã hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, nhiệt tình kéo cô ra phòng khách: "Nhất Nhất cũng trong phòng à, nhanh đến xem thích ăn quả nào."

Trên bàn để mấy cái túi nilon, bên trong có vài loại quả khác nhau.

Có dưa hấu, đào, nho, táo,...

Ngu Trĩ Nhất không biết nên lấy quả nào, bố Thời bưng một cái khay nhỏ đi đến, trên khay là những miếng dưa hấu được bổ đẹp mắt.

"Bổ dưa hấu rồi này, cứ ăn trước đi đã, cho đỡ cơn khát."

Miếng dưa hấu đỏ tươi mọng nước, ăn vào ngày hè nóng nực thì đúng là tuyệt vời. Ngu Trĩ Nhất thuận thế cầm một miếng lên, hé miệng ăn.

Dưa hấu đích thân bố Thời chọn nên cũng muốn hỏi đứa trẻ về mùi vị: "Dưa hấu ăn được không con? Ngọt không?"

Ngu Trĩ Nhất gật đầu: "Ngọt lắm ạ, ăn rất ngon."

Bố Thời cười nói với vợ: "Em thấy chưa, anh đã bảo mua quả này ngon lắm mà."

Ninh Tố Nhã rửa sạch một chùm nho để vào rổ hoa quả, thuận miệng đáp lại: "Vâng vâng vâng, lần này anh may thôi, chọn được quả ngon."

"Này này, cái con người này, sao cứ không thừa nhận là anh biết chọn dưa thế!"

"Lần trước quả dưa anh mua về có ngon như thế này đâu."

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ