Ngoại truyện 12

2.2K 93 4
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Văn Bân đã ở viện vài ngày, vậy mà đến gần ngày phẫu thuật lại bắt đầu căng thẳng: "Lần này đi vào chẳng biết có ra được nữa không..."

Văn Bân khá may mắn vì chưa mắc bệnh nặng phải phẫu thuật, đây là lần đầu tiên.

Tất cả bệnh nhân đều có chung tâm lý sợ hãi với phòng phẫu thuật. Một người đàn ông như ông rất ngại để lộ vẻ sợ sệt của mình, phải làm bộ bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng nét mặt vẫn lo lắng.

Tuy Văn Thính Ngữ không thể nói dài dòng an ủi ông, nhưng thời gian cô vào viện hai ngày nay rõ đã nhiều hơn trước.

Văn Thính Ngữ thu dọn cặp lồng mang đi rửa. Người ở giường bên cất lời khen: "Con gái ông tốt với ông thật đấy, hiếu thuận, hiểu chuyện."

Văn Bân lấy đó làm kiêu ngạo: "Chuyện đương nhiên."

Người kia ngừng lại một lát, lại hỏi dò: "Con gái ông năm nay bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa?"

Văn Bân sinh lòng cảnh giác: "Ông hỏi chuyện này làm gì?"

Người kia kéo rèm che sang một bên, để lộ nửa người: "Trước tôi kể với ông rồi đấy, tôi có thằng cháu năm nay 25 tuổi, cao ráo sáng sủa, tính tình cũng được lắm. Công việc ổn định, có nhà có xe..."

Nói một tràng toàn những điều tốt cho cháu.

Văn Bân khua tay: "Con gái tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, yêu đương gì chứ!"

"Chưa tốt nghiệp đại học thì cũng trên 20 tuổi, yêu được rồi. Bọn trẻ bây giờ đều có trào lưu yêu đương bồi dưỡng tình cảm còn gì?" Người cùng phòng bệnh gắng sức "đẩy mạnh tiêu thụ" cho cháu mình.

Văn Bân suy nghĩ chốc lát vẫn lắc đầu.

Thấy ông không bằng lòng, người kia thở dài.

Hai người im lặng hồi lâu, Văn Thính Ngữ cầm cặp lồng đã rửa sạch về: "Bố, con ra ngoài ăn cơm nhé."

Lúc đến cô không thấy đói nhưng giờ cũng thấy hơi cồn cào.

Văn Bân gật đầu lia lịa: "Con đi đi."

Văn Thính Ngữ dọn dẹp xong xuôi mới rời đi, người bệnh cùng phòng kia nhìn bóng dáng thướt tha yêu kiều của cô, lại càng muốn tác hợp mối nhân duyên này, lặng lẽ gọi điện cho cháu trai bảo sắp xếp thời gian vào viện thăm ông ta.

Hành lang bệnh viện thoang thoảng mùi nước khử trùng, Văn Thính Ngữ đã quen với thứ mùi này.

Ở lối rẽ phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quầy y tá.

Chuyện này đúng thật là tình cờ.

Văn Thính Ngữ dừng bước, đợi Thẩm Lạc Bạch nói chuyện với y tá xong, ngay lúc xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

Văn Thính Ngữ chủ động bước lên hỏi: "Bác sĩ Thẩm đã ăn cơm chưa?"

Thẩm Lạc Bạch rũ mắt, nhét bút đang cầm trong tay vào túi áo, hững hờ đáp lại: "Còn chưa tan ca làm."

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ