Chương 45

8.8K 242 30
                                    

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Giờ đã bước sang tháng Mười Hai, cái tháng lạnh nhất trong năm, cũng may tiết trời gần đây không mưa, thời tiết khá đẹp.

"Mùa đông thành phố C cũng được đấy nhỉ, vẫn có nắng, không như ở quê tớ, cứ đến mùa đông là vừa mưa vừa tuyết, lúc đi học toàn dẫm phải nước bẩn, tâm trạng có tốt đến mấy cũng trở nên buồn bực." Cô bạn cùng phòng Chung Tịnh Huyên than phiền về quãng đường đi học, lại bày tỏ sự yêu thích với thành phố này.

Nhưng chẳng bao lâu sau khi cô nói những lời này, trời đổi sắc, đến khi tan học buổi trưa thì bên ngoài đã bắt đầu mưa to.

Chung Tịnh Huyên lập tức đổi giọng: "Thì ra thành phố C hôm nay cũng chán y như quê tớ."

Ngu Trĩ Nhất và các bạn cùng phòng: "..."

Nhưng giờ họ đang gặp phải một vấn đề khó khăn.

"Giờ sao đây? Bọn mình chẳng ai mang ô." Tất cả đều thấy thời tiết khá tốt nên trong lớp chẳng mấy ai mang theo ô, dù có muốn đi chung cũng không nổi.

Hôm nay bọn họ học dưới tầng 1, đi thêm vài bước là đến sảnh chính của tòa nhà. Phần lớn mọi người đều đang bị kẹt ở đây, có người đã gọi điện nhờ bạn lớp khác, hi vọng có thể có đủ ô để dùng.

Chung Tịnh Huyên lấy điện thoại ra: "Để tớ gọi hỏi bạn trai tớ xem anh ấy hôm nay có đi học không, có thể mang giúp mình hai cái ô qua đây được không."

Lúc này hai người độc thân còn lại trong phòng chuyển ánh mắt sang Ngu Trĩ Nhất: "Nhất Nhất, hay là cậu cũng hỏi bạn trai cậu xem?"

Vừa dứt lời, Ngu Trĩ Nhất đã chỉ về đằng trước bình tĩnh nói: "Anh ấy đến rồi."

Mưa rơi vào ô rồi men theo lớp vải bọc bên ngoài chảy xuống. Thân hình cao ráo của chàng thiếu niên lấp ló dưới tán ô, mỗi bước đi của người ấy lại khiến trái tim cô rung động không ngừng.

Cậu đến đón cô...

Bạn cùng phòng hâm mộ: "Trời đất ơi, đến gì mà nhanh thế!"

Chung Tịnh Huyên: "Cậu gọi trước cho cậu ấy à? Thông minh đó."

Ngu Trĩ Nhất lắc đầu: "Tớ không gọi trước."

Đúng chuẩn là Thời Dịch tự đến, Ngu Trĩ Nhất rất tò mò: "Anh chẳng gửi tin nhắn cho em, nhỡ không gặp được nhau thì phải làm sao?"

Thời Dịch lắc đầu, nói chắc nịch: "Anh biết em ở đây mà."

Sáng nay cậu không có tiết nhưng nhớ rõ thời khóa biểu của Ngu Trĩ Nhất nên mới xuất hiện đúng lúc như vậy.

Không sớm không muộn, vừa vặn.

Thời Dịch cầm hai cái ô, Ngu Trĩ Nhất hào phóng cho bạn cùng phòng một cái, còn mình thì đi cùng với bạn trai.

Đang lúc chuẩn bị đi thì khóe mắt Ngu Trĩ Nhất thoáng thấy bóng người quen, cô hơi ngạc nhiên: "Ơ, Lê Thiếu Chu cũng ở đây kìa, hình như cậu ấy không có ô."

"Không sao, rồi sẽ có người lo cho cậu ta thôi." Thời Dịch nắm tay cô kéo đi.

Lúc hai người bước ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy Khương Mịch Nhĩ mở ô, gọi lớn: "Lê Thiếu Chu!"

[EDIT] Tuyệt đối cưng chiều - Giang La La [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ