Oneshot - AllAether

1.2K 17 18
                                    

Lưu ý: Đây chỉ là truyện do fan làm, không gây toxic và gây war.

Sau nhiều thời gian du hành khắp nơi, cậu ấy cuối cùng đã có thông tin về em gái của mình. Lúc Aether định đi để đến gặp em gái mình một lần nữa, Ei đã cố ngăn cản cậu. Khuôn mặt của cô ấy buồn bã, đôi mắt muốn khóc.

"Xin anh, đừng đi mà!"

Aether mỉm cười, xoa mái tóc và hôn nhẹ lên mái tóc của cô ấy. Ei đỏ mặt, anh ấy đột ngột ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ người của Aether tỏa ra nhẹ nhàng, Ei nhắm mắt và từ từ tận hưởng khoảnh khắc này. Aether nở một nụ cười hiền dịu, đôi mắt trầm tư:

"Tsarista đã gửi tin tình báo về cho anh và đã có được thông tin về em gái của anh. Anh đã đặt chân tới mọi vùng đất nhưng vẫn không thể tìm được em mình, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ được. Đừng lo, sau khi gặp được Lumine anh sẽ cố thuyết phục em ấy trở về mái nhà của chúng ta, thế nên đừng buồn nhé!"

Vừa nói anh vừa lấy bàn tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Ei ngước nhìn, cô ấy nở một nụ cười mà trong suốt 500 năm qua cô đã không hề làm điều đó với ai.

"Anh nhớ đi sớm về sớm nhé!"

"Được rồi, anh hứa đấy."

Thế rồi Aether thoắt cái đã biến mất, điểm đến của anh chỉ có một – Vực hái sao. Nơi đầu tiên mà anh đã chạm trán với Dvalin và Giáo đoàn vực sâu của em gái mình. Aether đã đến nơi, Lumine đã đợi sẵn ở đó, gió bắt đầu nổi lên nhiều hơn. Aether bước đến, đưa bàn tay của mình ra:

"Em gái à, chuyến hành trình này đã quá lâu rồi, em còn chờ đợi điều gì xảy ra nữa cơ chứ."

Lumine vẫn im lặng, nó quá khác so với lần trước khi gặp anh. Thanh kiếm của Lumine vốn có ánh hào quang đẹp đẽ thì giờ đã trở nên đen kịt và tối tăm như chính cô. Aether phát hiện ra vấn đề, lập tức thu tay lại. Anh tiến đến gần Lumine:

"Có vẻ như ngươi đã kiểm soát em gái ta ngay từ đầu nhỉ?"

Lumine vẫn im lặng không nói.

"Này! Ngươi định giữ im lặng đến khi nào vậy hả?"

Lumine nở nụ cười quái dị:

"Cuối cùng ngươi cũng đã phát hiện ra."

"Chẳng phải ngươi đã lộ rõ điểm yếu của mình ngay lúc đầu rồi sao. Sức mạnh của ngươi chưa được khôi phục hoàn toàn sau trận chiến đó, và bây giờ ngươi đang phải sống nhờ bằng cách đưa ám khí vào thanh kiếm của em gái ta. Dựa vào đó để kiểm soát tâm trí của cô ấy. Ta nói có đúng không, Thiên lí?

"Vậy ngươi đã thấy được thân phận thật của ta. Thế ngươi có thể làm được gì sau hơn 500 năm, ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."

Khuôn mặt của Aether đột nhiên nghiêm túc, cậu nở nụ cười. Trông bây giờ cậu như một vị thần mạnh mẽ, rút ra thanh kiếm bên người mình – thanh kiếm đã trải qua vô số trận chiến cùng với anh, nó bây giờ đã có một linh hồn riêng biết và vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên cũng không thể thiếu thanh kiếm đã mất từ lâu của cậu (muốn biết thì đoạn intro đầu game Aether dùng nó để tấn công Unknown God). Aether cầm chéo hai thanh kiếm trên tay, cười một cách tự tin:

Sự thật đằng sau thế giới (Genshin Impact)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ