Thời gian vui vẻ của Nhà lữ hành: Gia đình!

227 5 0
                                    

Bắt đầu từ đây: Dự án tiếp tục.

Sau vài năm trôi qua, gia đình của Aether có vẻ như đã ổn định, ngoại trừ việc con của anh phá quá trời. Đôi khi lỡ tay sẽ thổi bay cả nhà, nên anh luôn đau đầu nghĩ ra những phương án để trấn áp mấy thằng con trời đánh của mình.

"Anh đang đau đầu chuyện gì vậy, anh yêu?" Ei ghé sát bên cạnh anh lúc anh đang ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn vàng mờ nhưng vẫn đủ để soi rõ giấy tờ trên đó. 

"À...Không có gì. Anh chỉ đang tập trung vài chuyện thôi. Mà mấy đứa nhỏ ngủ chưa?"

"Vâng, em đã tạm dỗ chúng ngủ rồi. Đúng là...em cũng đang nghĩ cách để kiềm chế lại năng lực của chúng, bởi vì chúng là con của anh, nên sức mạnh chắc cũng truyền thừa rất nhiều."

"Vấn đề đó anh sẽ suy nghĩ kĩ. Em đi ngủ đi...anh đi ra ngoài một tí. Nhớ đừng để cho Shuya tỉnh dậy nhé. Anh đã cất hết mọi vũ khí trong nhà để phong hờ rồi."

"Em luôn hiểu mà!"

Ei tiến sát lại Aether, hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Chúc một buổi tối an lành, chồng yêu!"

"Ừm."

Anh rời đi, trong buổi đêm đầy sao và sương, mặt nước biển tĩnh lặng, chẳng có gì ngoài thời gian trôi đi và một mình nhà lữ hành cô độc cả.

"Hờ...Mình lại cảm thấy mệt mỏi rồi. Không biết lâu nay Nilou như thế nào nữa, mình lại nhớ đến những ngày dài căng não ở Sumeru rồi..."

Đột nhiên dưới chân anh xuất hiện một vòng tròn lớn, và sáng rực, anh liền rơi xuống đó. 

Xuyên qua bầu trời, các tầng mây, anh lại rơi thẳng xuống một khu vực hoang tàn. Một cú đáp đất mạnh mẽ làm bụi mịt mù.

"Mình hình như rơi vào đâu đó rồi...Cái cánh cổng đó, trông khá quen. Mình nhớ có lần mình dùng nó, là cổng tương lai sao..."

Chưa suy nghĩ xong vấn đề, ở phía xa đã truyền lại tiếng kêu la thất thanh. Và những kị binh đang cưỡi ngựa chạy thục mạng về phía anh, đằng sau lại là một làn khói, trông hơi giống một sinh vật, nhưng nó đang đuổi với tốc độ kinh hoàng. 

"Chậc...Lại vấn đề nảy sinh nữa à?"

Anh đứng im một chỗ, búng tay một cái, ôm thanh vang lên trong một khắc tĩnh lặng, và làn khói bị thổi bay như một cơn bão thổi bay tổ kiến vậy. Không để lại dấu vết gì.

"Cái quái!?"

"Phù...Đúng là dù không chiến đấu lâu rồi, nhưng mình vẫn không mai một nhỉ?"

"A...Nhà lữ hành! Cuối cùng cũng có thể tận mắt gặp được anh!"

"Hửm...Mọi người biết tôi sao? Vậy đây là...đại lục Teyvat?"

"Anh nói gì lạ vậy? Anh là người mà chúng tôi rất ngưỡng mộ đấy! Nhưng lâu rồi anh không xuất hiện nữa, chỉ có con trai đầu tiên của anh là luôn ra ngoài thôi."

"Lạ thật! Vậy thì bản thân mình ở tương lai đang làm cái quái gì vậy chứ!? Phải kiểm tra mới được...Ngoài ra..." Aether quay lại, dùng đôi mắt lườm bọn họ, sát khí đầy trời.

Sự thật đằng sau thế giới (Genshin Impact)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ