Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua, và anh lại nằm ngủ, một giấc ngủ dài...
"Aether, anh trai, dậy đi! Trời sáng bảnh mắt rồi, không thì muộn giờ học bây giờ!"
Anh mở mắt ra, thấy một quang cảnh khác lạ xung quanh, vẫn là một người em gái đứng đó càu nhàu trong bọ đồng phục nữ sinh. Anh giật bắn người, lùi lùi về phía góc giường.
"Cái...Lumine, em đang mặc bộ đồ gì vậy?"
"Anh hai ngốc này, hôm qua bị đánh đến đầu óc có vấn đề rồi sao? Chắc phải kiểm tra lại rồi. Mà thôi, mau mau thay đồ và chuẩn bị đi, còn 45 phút nữa là đến giờ vào học rồi."
Aether cố gắng bò ra khỏi giường, cảm thấy bản thân đau nhói, kiểm tra lại phát hiện được một vết thương dài trên cánh tay.
"Đây là..."
"Nhanh lên!" Lumine gọi vọng ở dưới tầng lầu.
"Anh xuống liền!"
Ăn sáng xong cùng với Lumine, và còn 30 phút nữa. Bọn họ vội vội vàng vàng lấy cặp và chạy nhanh trên đường, băng qua cả làn xe cộ. Anh chạy được một quãng dài và không hề ngừng nghỉ lại, Lumine cứ đuổi theo sau mãi vẫn không kịp. Anh cũng chẳng quan tâm nhiều thế, giờ với anh, đây giống như một cuộc sống đời thường, và những gì đã trải qua trước đó giống như một giấc mơ dài vậy...
"Ư...đau đầu thật đấy!" Aether khuỵu chân xuống.
"Anh hai không sao đó chứ? Hôm qua bị đánh nhiều quá, chắc em nên thông báo với hiệu trưởng thôi..."
"Anh không sao hết...Chỉ là..."
"Này Aether, đi học nhanh thôi, cậu còn làm gì ở đây vậy? Muộn học bây giờ!"
"Ừm...Tớ có vài điều đang nghĩ mà thôi, Kazuha."
Aether vẫn đứng dậy và nhanh chóng đến trường, vừa bước qua được vạch cổng cũng là lúc tiếng chuông điểm giờ vang lên.
"Cảnh này...quen thuộc, nhưng cũng thật lạ. Tại sao?" Anh tự hỏi trong đầu.
Đã đến giờ học, tốt hơn hết anh nên đem những thứ cần thiết ra, nhưng có vẻ anh rất thiếu chú ý. Zhongli liền ném viên phấn trúng đầu anh.
"Cậu kia, có nghe tôi giảng bài không đó?"
"A, có."
"Đừng có để tôi nhắc lần 2 nữa đấy! Cảnh cáo lần thứ nhất."
Cả lớp tiếp tục quay lại bài học, Aether lần này cũng chăm chú hơn chút, nhưng bộ não và tư duy của anh có vài thay đổi, chỉ cần nhìn vào một quyển sách, một mớ kiến thức khổng lồ được nhập vào bộ não như nhập dữ liệu vào máy tính, và nó phát triển không ngừng.
"Thưa thầy...em không được khỏe. Có thể cho em đến phòng y tế được không?"
"Hừm...Tôi cho phép."
Aether đi lang thang trên các dãy phòng học, phòng y tế sát ngay cuối hành lang, đối diện với sân thể dục của trường.
"Vậy là...cậu cảm thấy đau đầu sao? Chắc là cảm lạnh hoặc là sốt rồi, có thấy nóng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự thật đằng sau thế giới (Genshin Impact)
ФанфикTruyện này chắc chắn sẽ có NOTP của các bạn, nên đã cố tránh hết mức. Nếu có ném đá thì mong đừng có ném cả cục thiên thạch là được Tác giả: Jiyuu