Câu chuyện 1: Câu chuyện của Aether.

100 3 0
                                    

Một ngày nữa lại qua đi, tôi không thể hiểu tại sao bản thân lại có thể tồn tại được đến chính lúc này. Nhưng giờ...tôi đã có 1 gia đình thực thụ, họ đều rất yêu thương tôi. Ha, tại sao tôi lại không tận hưởng sự hạnh phúc này nhỉ?

"Aether à! Em đã làm xong bữa sáng rồi nè. Anh thấy thế nào?"

À, và còn cả bữa sáng nữa. Ừm, tôi rất thích việc tận hưởng bữa sáng do vợ tôi làm, nhất là Noelle, cô ấy là khéo tay nhất trong những người khéo tay. Cô ấy là người dễ thương nhất tôi từng biết, vì vậy tôi luôn chăm chú nhìn vào bếp lúc cô ấy đang làm việc.

"Papa, sao trông papa có vẻ mệt mỏi vậy?"

"À, không sao đâu. Chỉ là cha đang nhìn mẹ của con thôi."

Noelle lại đột nhiên sờ trán của tôi, khuôn mặt hơi lo lắng.

"Xem này, không phải là anh bị sốt rồi sao? Sao anh lại không nhận ra vậy? Mấy ngày nay anh toàn làm việc quá sức không à!"

Đúng là mấy ngày nay tôi có hơi thức khuya nhiều thật. Thực ra, mỗi khi tôi ra ngoài là một lần tàn sát, bởi vì có rất nhiều kẻ muốn làm hại những người tôi yêu thương, và chỉ có đổ máu mới có thể bảo vệ họ, tôi cũng không muốn làm như vậy. Tôi hiểu rõ, dù là ai, cũng không được có quyền tước đi mạng sống của người khác, vậy nhưng...

Tôi nhìn xung quanh, trong căn nhà đều có những thứ cơ bản cho đến cực kì hiện đại. Ừm, vì tôi muốn gia đình tôi không phải sống trong khăn nên tôi sẽ luôn làm như vậy, kể cả với người khác.

"Noelle, hôm nay anh sẽ đi nơi này một chút, được không?"

"Ưm, anh lại định đi đâu? Em đã rất lo cho anh rồi, anh mà bị gì nữa là em không cho anh đi đâu nữa đó!"

"Haha, được...được rồi. Vậy gặp lại 2 mẹ con sau nhé!"

Trên một di tích, thanh kiếm của tôi nhuốm đầy máu và sự la hét thống khổ. Tôi chỉ nhìn chúng như vậy, và đâm chết tất cả những kẻ cản đường, tôi còn không thể rung động một chút cảm xúc tội lỗi nào, hoặc là vì bản chất của tôi đã không còn như ngày trước nữa...

"Tha cho...bọn ta..." 

Bọn chúng luôn cầu xin như vậy, vẫn vậy...Tôi chỉ cần kết thúc chuyện này, và thiêu đốt chúng trong ánh lửa tàn lụi...

Tôi quyết định không quay về nhà trong một thời gian, thay vào đó, tôi sẽ quay lạ làm nhà lữ hành một lần nữa. Mặc dù sự mong chờ khi muốn có điều gì đó mới đã không còn, nhưng tôi vẫn muốn tìm lại được cảm giác ngày đó. 

"Lại gặp cậu ở đây sao? Tốt quá rồi..."

"Hử? Ồ, là Xiangling, lạc ở phế tích này sao?"

"À...ừm. Nghe nói trong này có một loại nguyên liệu bí mật chỉ còn số ít nên tôi muốn lấy chúng về để cho mọi người phải phục sát đất với khả năng của tôi. Và...cái phế tích này chỗ nào cũng có cơ quan và mật thất cả, đi một hồi thì lạc luôn. Ehehe...Cậu thì sao? Cũng lạc đường hả?"

"Không, tôi chỉ đi vào đây để làm vài nhiệm vụ của bản thân thôi. Tôi định đi ra ngoài đây."

Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, chắc là bí cảnh này sắp sập rồi. Tôi đành kéo tay Xiangling và nhanh chóng chạy ra ngoài, nhanh nhất có thể. Lối ra dẫn tôi đến cửa hang tại Thiên hoành sơn.

Sự thật đằng sau thế giới (Genshin Impact)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ