Hyunjin tạm biệt mọi người sau cả buổi sáng cắm mông ở nhà cậu rồi lại vào phòng khách lấy đĩa bánh mang lên cho Yongbok. Và cái đoạn tình cảm không rõ nguồn gốc đến từ vị trí của bạn Lee Felix Yongbok làm Hyunjin phải hỏi cung bạn.
"Jinie hỏi mấy câu kiểu này lần thứ chín rồi đó?" Yongbok bĩu cái môi nhỏ khi phải trả lời hoài. Bộ Hyunjin nghĩ nó là mèo nên không biết yêu đương à? Với kinh nghiệm ba năm xem phim tình cảm cùng anh Chan và nghe anh Changbin luyên thuyên về "tình yêu đích thực" thì nó thừa hiểu yêu là gì. Đúng, nó yêu Hyunjin nhà nó đấy! Thì làm sao?
Anh Changbin từng nói: "Đôi khi yêu một người mà chính bản thân mình còn chẳng biết lý do là gì. Dần dần ngẫm nghĩ lại mới thấy mình yêu họ vì nhưng khoảng thời gian ở bên cạnh họ là khoảng thời gian mình thấy hạnh phúc nhất". Dù Yongbok chẳng tiếp thu nổi mấy câu từ sến súa của ông anh nhưng cái này nhất định phải nhớ! Tại câu đó đúng với bản thân nó.
Đừng tưởng nó để Hyunjin động chạm thái quá với nó là nó không biết gì. Yongbok biết cả, chỉ qua là nó thích nên không nói để Hyunjin làm vậy tiếp thôi. Làm gì có chuyện Hyunjin làm vậy với mọi người. Nó biết thừa Hyunjin không thích skinship đâu, thế mà ở cạnh nó là cứ dính dính suốt.
Đã giải thích rõ lắm rồi mà cứ hỏi... Riết rồi Yongbok vẫn hoài nghi là tại sao mình yêu ông này được hay vậy. Chỉ cần nghĩ đơn giải là "Yongbok thích Jinie" thôi không được hảaaa?
"À, Yongbok nghe Jisung hyung kể là lịch sử của Hyunjin dài lắm đó" Yongbok nhớ tới lúc nhắn tin với Jisung, Jisung gửi cho nó nguyên một list luôn.
"Hửm? Lịch sử gì cơ?"
"Lịch sử tình trường" Yongbok giơ điện thoại đang mở "list tình trường của Hyunie" mà Jisung gửi.
"...Th-Thằng nhóc này!!" Hyunjin mắng thầm Jisung.
"Thế mà có ai đó bảo là ở với Yongbok và Kkami được rồi..." Yongbok nhướn mày gật gù.
"Bé thấy từ lúc tui có bé là tui không hẹn hò với ai hết mà" Hyunjin gối xuống đùi Yongbok làm nũng.
"Ghen quá à, người ta được làm những gì với Jinie nhà mình ta. Đào hoa quá, đào hoa quá" Yongbok ghim chuyện này lâu rồi đó.
"Hmmm... chắc là chỉ chạm môi với ôm, cơ mà cũng ít ôm lắm"
"Xời, sao bằng Yongbok được" Yongbok bóp hai cánh môi của Hyunjin lại.
Cơ mà giờ Hyunjin mới nhớ ra là Yongbok chưa có giấy khai sinh với các thủ tục bắt buộc của nhà nước. Thật sự Hyunjin chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ đi làm những thứ này cả. Vậy...người bảo hộ là cậu hả? Hay là nhờ bố với mẹ???
"Yongbok muốn gặp bố mẹ không?"
"Nhưng Yongbok gặp hồi đầu năm rồi mà"
"Không, gặp với dạng người của Yongbok cơ" Hyunjin đưa tay lên véo má Yongbok.
"Như thế được á? Nhưng mà lỡ bố mẹ không thích gì sao?"
"Mẹ thì chắc là sẽ đồng ý thông, còn bố... À không sao, tui nghĩ mẹ xử được bố á"
"Yongbok cũng nghĩ thế, và Yongbok cũng xử được Jinie"
"..."
"Đúng mà?"
"Òm, đúng đó"
Hai đứa, đứa thì nằm, đứa thì ngồi rồi cả hai nhìn nhau.
"Yongbok yêu Jinie"
"Tui cũng yêu bé nhiều lắmmmm" Hyunjin đưa hai tay lên kéo đầu Yongbok xuống hôn.
"Hôn thế thôi nát mặt Yongbok!!"
Hyunjin vẫn hôn.
"Dừng lại-"
"Dừng màaaa"
Vẫn hôn...
"..."
Và Yongbok há miệng cắn vào mũi Hyunjin.
"A đauuuuu" Hyunjin co rúm cả người lại, mặt thì dúi vào bụng Yongbok.
"Hứ, ai bảo nói không nghe"
Thấy Hyunjin mãi không trả lời còn mặt thì cứ giấu trong bụng nó mãi. Yongbok đẩy mặt người lớn hơn ra. Nhìn cái mũi đỏ với cái môi mếu đến là buồn cười. Yongbok cười lên cười xuống, vừa cười vừa xoa mũi cho Hyunjin.
"Thôi bé xin lỗiiiii, thổi phù phù này"
"Thế tuần sau mình đến Las Vegas gặp bố mẹ nha?"
"Như mọi khi hả?"
"Đúng, như mọi khi"
Như mọi khi là một người, một cún, một mèo thẳng tiếnnn.
= =
200822
ultr tui bận túi bụi mn ạ=)))