mẻxtra 2 (seungin)

790 70 5
                                    

Sáng sớm, đồng hồ sinh học của  Jeongin đánh thức cậu dậy. Phản ứng đầu tiên sau khi mở mắt chính là tò mò về nơi xa lạ này. Tiếp tục cảm nhận cơ thể, cảm thấy cậu đang ôm ai đó và ai đó đang ôm cậu. Đúng là cậu đang...rúc trong lồng ngực của ai đó, Jeongin ngẩng đầu lên.

"!!!"

"Seungmin!?!?" Cậu hét tên Seungmin trong lòng rồi ngồi bật dậy, lồng ngực vì cú sốc kia quá lớn mà thở phập phồng. 

"Dậy rồi à" Seungmin ở đằng sau xoay người nằm ngửa.

"Tôi thật sự thành gối ôm của cậu đấy"

"E-Em xin lỗi..." Jeongin mặt đỏ bừng, cái thói quen ngủ chết tiệt này!! 

Mà mặt Jeongin càng đỏ hơn khi nghĩ về hôm qua, cậu say tí bỉ, còn nôn nữa.

"Tiền bối...Cảm ơn anh hôm qua đưa em về, khi nào em sẽ mời anh một bữa" Jeongin dúi cái mặt đỏ vào chăn, mắt thì liếc sang lén nhìn phản ứng Seungmin.

"Ừm" Seungmin giờ cũng ngồi dậy, đầu dựa vào tường rồi nhắm mắt.

"Tiền bối thiếu ngủ sao?" 

"Có thể là thế, thỉnh thoảng bị thiếu ngủ" Seungmin vẫn nhắm mắt trả lời cậu, xong lại nói "Đừng gọi tiền bối, gọi hyung đi"

"...Seungmin hyung...?" Jeongin gọi một tiếng nhỏ, thăm dò.

"Ừm"

Đối với mấy nhóc hậu bối, Seungmin muốn giữ khoảng cách, đơn giản vì anh không thích mấy đứa trẻ con-. Ừm, là vậy ên luoon xa cách với các hậu bối, để mấy người đó gọi tiền bối, thay vì hyung. Nhưng mà đối với Jeongin, cách gọi như vậy giống như con động vật nhỏ muốn xa cách với anh, cảm giác thật đau lòng mà. Seungmin không kìm được mà xoa đầu cậu nhóc, rồi mới đứng dậy rời giường.

"Quần áo của cậu hôm qua đem giặt nhưng chưa phơi, cứ mặc tạm của tôi về cũng được"

"V-Vâng!!"


Seungmin xuống làm đồ ăn sáng, đang định gọi cậu nhóc kia ra thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia ở trước cửa phòng rồi.

"Ăn sa-" 

Seungmin chưa kịp nói hết thì Jeongin đã lấy đà chạy ra khỏi cửa nhà rồi hét lên "Cảm ơn hyung nhiều nhưng em đang có việc gấp, cảm ơn anh ạ!!"

"Ò"


Thực ra chả có việc gấp gì cả, chỉ là sau khi Jeongin ổn định tâm tình trong phòng Seungmin thì cậu đã lên kế hoạch chạy về nhà vì quá ngại. Hôm qua say đã làm phiền người ta rồi, còn ôm người ta đi ngủ, giờ mà ăn cùng Seungmin thì không biết cậu sẽ ngại thành bộ dạng gì. 

Về đến nhà, Jeongin nhìn lại bộ quần áo của Seungmin trên người mình. Có hơi rộng một tí, nhưng không ảnh hưởng gì. Jeongin cầm cổ áo đưa lên mũi ngửi, ngửi xong mặt lại đỏ bừng. Đúng là toàn mùi của Seungmin. Cậu nhóc nhảy lên giường mình lăn lộn loạn xạ, như thể muốn mùi của chiếc áo thấm hết vào giường mình đi.

"Không muốn trả..."

Thực sự thì Jeongin đã thích Seungmin từ năm cấp ba, lúc cấp ba mới vào trường, cậu thường xuyên bị bắt nạt bởi đôi mắt của mình, bọn chúng bảo cậu giống quỷ và còn đánh đập cậu. Lúc đó Seungmin đã đến và xử mấy đứa bắt nạt, rồi còn trấn an Jeongin rằng mắt cậu rất đẹp, rất đặc biệt và không hề xấu. Đó là người đầu tiên ngoài người nhà nói với cậu như vậy. Từ đó, Jeongin luôn lặng lẽ theo đằng sau Seungmin, tìm hiểu anh, tìm luôn cả ngành anh định học, đại học anh định vào để mà phấn đấu. Cũng nhờ anh Minho mà biết luôn địa chỉ nhà Seungmin, cố gắng thuê chỗ gần anh nhất, rất may mà có một căn đối diện còn trống.

Một lần nữa, Seungmin lại giúp cậu khi mới vào đại học. Thật là muốn lấy thân báo đáp mà!


Dần dần, Jeongin tăng lên tần suất bám Seungmin, mà Seungmin cũng không có một chút phiền hà, ngược lại lại có chút hưởng thụ. Giống như con vật nhỏ luôn đeo bám anh, đáng yêu thật. Một tiếng hyung, hai tiếng hyung. Mà vì Jeongin có quen thân với Minho, vậy nên cậu nhóc cũng hay đi chơi với bọn Seungmin. 

Dạo này trạng thái của Jeongin cực kì tốt, lúc nào cũng được kè kè cạnh crush mà crush cũng hoan nghênh cậu, chỉ hận không chui vào nhà anh ở luôn thôi. Jeongin nghĩ chắc là Seungmin chưa thích mình đâu, vậy nên càng phải cố gắng. Cơ mà Jeongin đâu có biết, nguyên cả đám anh em bạn dì của Seungmin biết rằng anh đã thích cáo nhỏ rồi.

Còn Seungmin thì nghĩ nhóc con này thật ngốc, anh đã làm đến vậy rồi mà còn không nhận ra, thỉnh thoảng có rủ Jeongin qua nhà ngủ, còn ôm cậu rất thường xuyên, nói chung là skinship rất nhiều, vậy mà còn không nhận ra. Seungmin ngồi ngẫm nghĩ, phát hiện ra dù ở gần nhưng mình chưa bao giờ qua nhà Jeongin chơi, và cậu cũng chẳng bao giờ đề cập đến việc đó, Seungmin bắt đầu tò mò.


"Này, hay hôm nay qua nhà em ngủ đi"

Vừa nghe đến chữ "nhà em" là Jeongin giật thót lên, lắp bắp trả lời "Nh-Nh-Nhà em đ-đang không được, y-ý là đang rất bừa bộn"

"Vậy thì anh dọn cùng em?"

"Không không, để hôm khác...được không?" Cái đầu đang cúi của cậu hiện lên hai đôi mắt đang ngước nhìn anh, như thể thăm dò.

Thấy mặt Seungmin hơi mất hứng, hai cái tai cáo tàng hình của cậu rũ xuống.

"Ừm" Anh lên tiếng rồi xoa đầu an ủi nhóc con đang ỉu xìu.

Muốn bobo cáo nhỏ quá.



"Anh về trước đi, hôm nay em đi thử việc làm thêm á" Jeongin nói qua điện thoại với Seungmin.

"Ừm, nhớ về sớm"

"Vânggg"

Seungmin đi bộ về nhà, quãng đường không có em bé kia đúng là dài hơn mà. Mai sau mình không cưa đổ được người ta thì sẽ sầu đến hết đời sao. 

Lúc về đến nhà, Seungmin tò mò nhìn vào cửa nhà Jeongin, tiến tới muốn thử mật khẩu. Nhóc này sống tình cảm lắm, hay đặt mật khẩu có liên quan tới người mình quan tâm. Để coi...

020801.

Sai rồi.

102598.

Sai rồi.

...

092200

Bíp bíp, chốt cửa bật mở.

"???"


==

060623

Hyunlix || Nyan~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ