bảy con mẻo

2K 168 9
                                    

Yongbok lên sáu tuổi rồi, có nghĩa là ba năm nó được Hyunjin chăm bẵm.

"Kể từ thời gian này là dạng người của Yongbok ngừng phát triển rồi, dạng mèo giờ mới phát triển" Minho nói trong khi đang đo chiều cao cho Yongbok, "1m71".

"Bé vẫn thấp hơn tui chín cm đóoooo" Hyunjin nhéo má Yongbok.

"Có vài cm thôi mà" Yongbok nhíu mày véo tay Hyunjin.

"Ấy...Yongbok cao bằng anh..." Bang Chan.

"Cao bằng anh trong khi nhỏ hơn anh ba tuổi, chúc mừng" Minho vỗ tay.

"Em cũng cao hơn anh Chan" Seungmin chạy sang đứng cạnh Bang Chan.

"Xùy xùy" Bang Chan đánh đánh nhẹ vào Seungmin.

"Thế bây giờ Yongbok là người trưởng thành rồi hả...?" Như nhớ ra chuyện gì đó, Hyunjin hỏi.

"Ừ, là chín rồi đó" Jisung huých cùi chỏ vào người Hyunjin.




"Jinie cõng Yongbokkkkkk" Yongbok nhảy lên lưng Hyunjin khi cả hai đang đi bộ về nhà cùng Kkami.

"Ayza, lỡ gãy lưng tui sao" Hyunjin đưa tay ra đằng sau đỡ hai bên đùi Yongbok.

"Không sợ, Jinie siêu khỏe luônnnnnn" Yongbok ôm cổ Hyunjin.

"Thế Yongbokie chỉ thích tui cõng thôi à?" 

Thật sự là Yongbok đã quá quen với cái kiểu câu này rồi. Mỗi khi Hyunjin dùng mẫu câu: "Thế Yongbok chỉ thích tui làm ... thôi à?" thì Yongbok phải trả lời là thích cả Hyunjin nữa thì cậu ta mới chịu. Lần đầu tiên Hyunjin hỏi như thế, Yongbok không biết trả lời sao liền bị Hyunjin cắn vào má, đau chết đi được.

"Đúng rồi, chỉ thích Jinie cõng thôi" Thiết nghĩ thì thử trả lời khác xem sao.

"Vậy là Yongbokie hong thích tui..." 

Đang đi bình thường thì Hyunjin ngồi thụp xuống, làm Yongbok ở trên lưng cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau.

"Đúng rồi, Yongbok không thích Jinieeeee" Yongbok nói nhưng lại thả cậu ra rồi xổm xuống trước mặt cậu.

Hyunjin nhìn Yongbok trước mặt, bờ môi dày tạo thành một đường cong trễ xuống.

"Hì hì, Yongbok đùa thôi màaaa. Thích Jinie lắmmmmm" Như một lực đẩy, Yongbok vẫn tươi cười và tiến đến bobo Hyunjin giống mọi lần. Nhưng lần này là ở môi.


Chẳng biết cái chạm môi của Yongbok có truyền từ môi xuống trái tim không mà thứ bên trong lồng ngực Hyunjin không ngừng dao động. Đại não như bị tấn công mạnh làm cậu ngơ ra.

Đúng là Yongbok với Hyunjin suốt ngày bobo như mèo với chủ nhưng chẳng bao giờ hôn vào môi cả. À nhưng mà có mấy lần Hyunjin bobo vào bụng và ngực Yongbok... Ấy nhưng mà, đương nhiên là qua lớp áo rồi.


Bobo xong Yongbok mới nhận ra bản thân mình vừa hôn vào đâu, nó biết hôn vào đó là như nào chứ... Yongbok tránh ánh mắt đi chỗ khác mà cười trừ rồi lại chạy ra sau lưng Hyunjin ôm cổ cậu.

"V..về thôi" 


Suốt dọc đường, nó cứ dí chặt cái đầu nhỏ vào vai Hyunjin. Nó thề là phim tình cảm nó có xem chứ... nhưng nhưng...



Và việc đầu tiên Hyunjin nghĩ đến khi được Yongbok bobo vào môi là mềm và ướt như miệng của con mèo thực sự vậy. Cậu chẳng quan tâm là mình đã bị mất nụ hôn đầu đã giữ gìn suốt hai mươi ba năm qua đâu. Sau đó của sau đó, Hyunjin lúc nào cũng nhân cơ hội Yongbok không để ý mà bobo vào môi nó làm nó mặt đỏ như trái cà chua mà giận dỗi chạy đi. 





"Ê tao nhớ Yongbokie..." Hyunjin nằm ườn ra bàn vẽ bản thiết kế của mình.

"Không yêu đương bày đặt nhớ nhung đồ" Jisung liếc xéo.

"Có yêu màaaaa"

"..."

"Ủa lúc nào cơ?" Jisung trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Hyunjin.

"Không được nói với ai đâu đấy..."

"Ok ok tao không nói đâu" Jisung ghé tai lại gần hơn.

"Thì mày thấy đấy..."

"Tao mù"

"Aisss, thì mày thấy Yongbok đáng iu dễ thương ấm áp như thế thì ai mà không thích? Ban đầu tao chỉ tưởng là tình yêu đối với thú cưng thôi như mà nó lạ lắm..." Hyunjin nhìn vào những chấm chì mình chấm vào giấy nãy giờ liền liên tưởng đến tàn nhang trên má Yongbok.

"Tao từng nói là sẽ yêu người nào luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của tao. Chẳng biết bên trong Yongbokie đã lớn được bao nhiêu nhưng bé hiểu chuyện lắm mày, hiểu tao nữa" 


"Nói mày nghe nè. Dạy Yongbok rồi mới biết, thực ra Yongbok sống sáu năm trên cuộc đời nhưng tư duy lại hoàn toàn là của người mười chín, hai mươi tuổi. Đừng có mà tưởng Yongbok bé xíu" Jisung dựa người vào ghế, quay cái bút trên tay mình.

"Ê tình yêu của tao nó đơn giản quá mày" Hyunjin bật dậy, rời cằm mình khỏi tờ giấy.

"Thế mày muốn nó gập ghềnh như trong truyện mới chịu?" Seungmin vừa đi gửi bản thiết kế cho sếp, trở về vừa hay nghe hết câu chuyện.

"Đúng là thằng nhóc mơ mộng" Jisung cười, "Mày định như này mãi à?"

"Không hẳn, tao cũng nhiều lúc suy nghĩ rồi nhưng lỡ Yongbok không hiểu cái cảm xúc đó là gì. Nói đi nói lại nhưng vẫn là Yongbok ít trải nghiệm quá nên tao sợ bé sẽ sợ với cảm xúc này của tao" 

"Explain to him" Seungmin kéo cái ghế lại gần bàn Hyunjin.

"Giải thích kiểu gì mới được chứ?" Hyunjin ôm đầu.

"Lúc đấy còn phải tùy vào mày"

Seungmin và Jisung đồng thanh, hai đứa nhìn nhau cười rồi đập tay một cái.


"Cơ mà anh Changbin bảo là thứ bảy tuần này bọn mình đi cắm trại á" Jisung nhớ ra chuyện cần nói từ sáng giờ.

"Cả tám đứa đi đúng không?" Seungmin hỏi.

"Chứ mày nghĩ bỏ được đứa nào à?" 

"À hỏi xem có Jeongin không thôi"

"Bày đặt hỏi gián tiếp đồ" Hyunjin cười cười huých Seungmin.


= =

250722

vẫn là phận dùng ké lap đây ạ T T

Hyunlix || Nyan~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ