mười ba con mẻo

1.3K 126 7
                                    

Lúc đã đến Las Vegas, mèo con mềm oặt cả người, không thể dậy nổi làm Hyunjin phải bế thứ "chất lỏng rậm lông". Cơ mà cũng không sao, vì em đáng yêu nên sẽ được tha thứ. Và giờ thì não chồn Hyunjin phải lựa lời sao để nói với bố mẹ sao cho nó...nó thao túng tâm lý xíu.

"Meow..." Yongbok nằm gọn trong vòng tay cậu đang ngọ nguậy hai chân trước, chân phải vươn cao lên đạp thẳng vào môi Hyunjin đã thế còn ấn ấn như thể thói quen nhào bột của loài mèo vậy.

"C-cái gì vậy Yongbokie..." Hyunjin khó khăn cất lời để cái chân mèo thúi này không thọt cái vào miệng mình.

Hyunjin bế Yongbok và dắt Kkami vào quán cafe ở sân bay và gọi một ly ice americano.  Cậu ngồi uống cafe giờ Yongbok đỡ mệt rồi mới bế nó vào nhà vệ sinh để biến thành người.

"Yongbokie đã trở lại!!" Yongbok vừa hóa thành người xong, trên người lõa thể chưa mặc gì vào mà đã giơ tay giơ chân nhảy cẫng lên người Hyunjin. Còn cậu chỉ biết người mà ôm nó vào lòng.

"Hắt xì" Yongbok hắt xì một tiếng thật kêu.

"Đó thấy chưa, không chịu mặc quần áo luôn cơ" Hyunjin thả Yongbok xuống, hôn lên mặt nó nhiều cái thật kêu rồi lấy quần áo trong túi ra mặc vào cho Yongbok. Hyunjin thật sự cảm thấy mình có khả năng để làm một người bố, nhưng mà bố này là bố đường. 

-.

Vì Hyunjin biết giờ này bố mẹ cậu không có ở nhà mà ở công ty nên cậu không chần chừ mà đi thẳng đến đó. Sau khi gửi đồ ở quầy lễ tân xong thì cùng Yongbok và Kkami đi thang máy lên tầng 18. Lâu rồi không trở lại nơi này, đúng là cảm giác vừa mới mẻ vừa hoài niệm, làm cậu nhớ tới lúc nhỏ suốt ngày đòi đến đây chơi, chạy khắp nơi mà mấy lúc còn bị lạc làm cô chú nhân viên phải dắt về văn phòng của bố.

Hồi nhỏ đến đây Kkomi, bây giờ là đến cùng Kkami và cùng... mèo hay là người yêu nhỉ?

Nghĩ ngợi một lúc, Hyunjin bật cười làm Yongbok khó hiểu nhưng thang máy đã đến nơi, Hyunjin nắm tay Yongbok: "Đi thôiiiii".


CỐC CỐC

njin gõ cửa văn phòng chủ tịch, cũng không đợi phản hồi mà vào thẳng luôn. Thấy bố và mẹ đang đứng ở bảng kế hoạch quay đầu lại nhìn mình. Ánh mắt của cả hai người đều ánh lên sự bất ngờ xen lẫn vui sướng. Ôi đứa con trai lâu ngày không gặp của họ.

"Bố mẹ!" Hyunjin tiến đến ôm hai người.

"Nhóc con giờ mới chịu chủ động qua đây thăm chúng ta" Bố Hwang hắng giọng lại, cốc đầu Hyunjin.

"Mẹ nhớ con lắm đó" Mẹ Hwang xoa đầu Hyunjin. Ánh mắt bà để ý tới đằng sau, một cậu trai nhỏ nhắn đang bế Kkami.

"Bạn con hả?" Bố Hwang hỏi.


.


"Chuyện là như vậy á bố mẹ..." 

Bàn với bố mẹ xong những dự định khi đưa Yongbok tới đây, Hyunjin lại có chút lo sợ. Trước giờ gia đình cậu luôn hòa thuận, cậu có ý định hay hướng làm như nào, bố mẹ luôn ủng hộ. Nhưng việc như này quá lớn, cậu không chắc bố mẹ có đồng ý chuyện này không. Mà thôi, nếu không thì cậu sẽ tự mình làm giám hộ cho Yongbok.

"Con ở với Yongbok bao nhiêu lâu rồi?" Bố Hwang hỏi, ông muốn thăm dò tình trạng giữa đứa con mình và bé mèo này. Dù gì cũng là sản phẩm của thí nghiệm trái phép, cần phải cẩn thận một chút.

"Cũng tầm 3 năm rưỡi ạ, Yongbok giờ 7 tuổi, cũng tương đương với tuổi 19  của loài người rồi ạ".

"Không có gì bất thường chứ?" Bố Hwang hỏi.

Hyunjin đương nhiên hiểu "bất thường" ở đây là gì, "Vâng ạ, không có gì bất thường. Ngoài ra thì bên cạnh anh Minho cũng có một người  đi cùng Yongbok lúc đó. Bây giờ vẫn tốt đẹp nha bố iu".

Mẹ Hwang nghe hai bố con nói chuyện một hồi, cảm thấy con mình thật sự nghiêm túc với vấn đề và với miêu nhân này. Chứ không thì bình thường nó hỏi gì đáp nấy, đâu có nói thêm chuyện ngoài lề? Bà liền đánh vào bả vai chồng mình.

"Như vậy là đủ rồi, ổn rồi, giờ kệ ông đấy, tôi đồng ý làm người giám hộ cho Yongbok".

Hyunjin nghe vậy tim liền hẫng một nhịp, mắt sáng rực quay sang nhìn bố. Yongbok nghe vậy mắt cũng long lanh nhìn mẹ Hwang. 

Bố Hwang nhìn các phía, xung quanh vừa là kì vọng vừa là áp lực, ông cũng chỉ đành đồng ý. Chưa kịp dứt lời, Hyunjin "Yesss" rồi nhảy cẫng lên, lát sau còn bế cả Yongbok quay tròn.

"CON IU BỐ MẸ NHẤTTTT" 

"Anh chỉ được thế là giỏi" Mẹ Hwang cười.

"C-con cảm ơn cô chú" Yongbok cúi người trước bố mẹ Hwang.

Bố Hwang nhìn một lúc, cũng bớt đề phòng lại tăng thêm chút thiện cảm dành cho Yongbok, liền nói, "Cứ gọi bố mẹ".

Hai mẹ con Hyunjin nhìn bố Hwang, rồi lại nhìn nhau cười. Ông già này đúng là biệt nữu*.

(Biệt nữu*: ngoài lạnh trong nóng, kiểu tsundere ấy=)) )

"Thôi hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai ngày nghỉ, bố mẹ dẫn Yongbok đi làm thủ tục" Nói rồi, mẹ Hwang đưa địa chỉ và chìa khóa nhà cho Hyunjin.


==

030522

chao mui ngui hihi

Hyunlix || Nyan~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ